Chương 28

691 28 4
                                    

Hàn Dạ Tước vừa đi thì bà Hàn bước vào. Thấy bà xã, ông liền vui vẻ đi đến ôm bà. Mạc Vi Như ngồi xuống cạnh ông, bà hỏi "Chuyện đó thế nào rồi anh?" Hàn Dạ Thần lấy tập file bên cạnh ra đưa cho bà "Đây, em xem đi" bà nhận lấy, mở ra và đọc. Một lúc sau, Mạc Vi Như ném tập file xuống sàn, vẻ mặt tức giận "Con bé đó! Nó dám làm thế với hai đứa nhỏ sao!?"

- Em đừng tức giận...

- Anh nói em không tức làm sao được, anh nhìn hai đứa nhỏ đi, có đứa nào không buồn bã rồi thẫn thờ suốt ngày  không? - nghĩ đến hai bảo bối ngày ngày thiếu sức sống, bà cảm thấy đau lòng và tức giận - Em không muốn để yên cho con bé đó!

- Anh hiểu mà bà xã...nhưng anh mới nói chuyện với con xong, thằng bé bảo nó sẽ suy nghĩ việc nên để tự nó giải quyết hay sẽ nhờ đến anh - Ông ôm lấy vợ nhẹ nhàng nói

- Haizz...chúng ta nên tôn trọng quyết định của con - Bà tựa đầu vào ngực chồng thở dài

Trong phòng Hàn Mạc Di, bản nhạc Ashita no kioku của Makiko Hirohashi
vang lên đầy da diết, từng nốt nhạc như chạm vào đáy lòng mỗi người. Hàn Mạc Di ngồi đánh đàn, hai mắt cô nhắm lại cảm nhận từng nốt nhạc vang lên, hai tay lướt trên phím đàn, vẻ mặt trầm buồn. Không gian yên tĩnh chỉ còn những nốt nhạc bao trùm căn phòng rộng lớn, cô gái váy trắng ngồi đánh đàn với tâm trạng buồn bã. Một khung cảnh hết sức thê lương khiến ai chứng kiến cũng thấy đau lòng.

Hàn Dạ Tước mở cửa bước vào, nhìn khung cảnh này anh chỉ biết thở dài. Hàn Mạc Di vẫn ngồi đánh đàn dường như không biết có người vào. Đến khi Hàn Dạ Tước ngồi xuống bên cạnh cô lên tiếng "Tiểu Di..." hai tay đang lướt trên phím đàn dừng lại. Cô quay sang mỉm cười với anh "Sao vậy ạ?" Hàn Dạ Tước vuốt tóc cô, mở lời "Đi Mĩ với anh nhé!" cô khựng lại nhìn anh trong vài giây rồi khẽ gật đầu. Anh khẽ cười "Em vẫn còn lưu luyến đúng không?" cô không nói gì.

- Tên kia không làm phiền em nữa chứ!? - Anh hỏi

Tối hôm đó, Mạc Quân Khiêm bộ dạng say khướt đến làm loạn. Cậu hét ầm ĩ tên cô đến đau đầu. Hàn Dạ Tước phải rất mất công mới bắt cậu ta về được Mạc gia. Sau đó là điện thoại của cô luôn trong trạng thái reo vang khiến anh phải vứt luôn chiếc điện thoại của cô.

Hàn Mạc Di lắc đầu

- Vậy được rồi, tối nay em nghỉ ngơi sớm đi rồi sáng mai chúng ta sẽ sang Mĩ...

- Em... - Cô bỗng lên tiếng làm anh ngạc nhiên rồi vui mừng háo hức nhìn cô - Em muốn gặp anh ấy lần cuối...được không?

- Tiểu Di... - Anh nhíu mày

- Em nhớ anh ấy lắm... - Cô cúi đầu

- Haizz..anh chịu rồi, anh sẽ sắp xếp cho em gặp nó

- Vâng - Cô mỉm cười nhìn anh

******************
Tại biệt thự Mạc gia, Mạc Quân Khiêm ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là bao nhiêu chai rượu rỗng. Trên tay cậu cầm một chai tu uống, miệng vẫn lèm bèm gọi tên "Hàn Mạc Di". Người hầu đứng núp nhìn, không dám đứng ra nói câu gì. Ông bà Mạc giờ đang ở Anh, thiếu gia thì ở tình trạng này, bọn họ không biết phải làm sao.

Vợ à, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ