Hàn Dạ Tước mặc cho đám con gái léo nhéo bên tai, mắt chỉ hướng về một phía nơi Hạ Minh Nguyệt cùng Viên Viên và Hàn Mạc Di đứng trò chuyện. Cô gái này bình thường trông cũng tạm được mà giờ mặc váy trang điểm lên trông rất xinh đẹp!? Hàn Dạ Tước bỗng cảm thấy đồ trang điểm thật giống một bộ dụng cụ phép thuật. Có thể khiến người ta trông khác đi. (😑😑😑) Mạc Quân Khiêm từ đông nhảy bổ tới khoác vai Hàn Dạ Tước làm anh bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ.
- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? Mày làm mấy mĩ nữ kia dỗi rồi đó - Mạc Quân Khiêm
- Nên nhớ mày đang là bạn trai của tiểu Di, đừng để tao ném mày đi cho cá mập ăn - Anh lạnh giọng
- Được rồi mà... - Mạc Quân Khiêm cười xòa, anh tặc lưỡi vài cái - Nhưng mà mới nãy tao mới phát hiện ra một mĩ nữ mới nha...chắc mày cũng biết người đó rồi nhỉ?
- Không biết
- Vậy sao? Thế mà tao thấy ai đó cứ ngắm người ta mãi đến ngẩn người ý nhỉ?
- Tưởng bở - Hàn Dạ Tước nâng ly rượu lên uống cạn
- Haha thôi, ở đây chỉ có tao với mày, thừa nhận một chút đi có sao đâu? Đẹp mà nhỉ? - Mạc Quân Khiêm ranh mãnh cười
- Biến! - Anh đưa mắt lườm
- Haha tiểu Tước ngại ngùng, tiểu Tước ngại ngùng - Mạc Quân Khiêm cười nhạo.
Hàn Dạ Tước nghiến răng nhanh tay đánh vào bụng Mạc Quân Khiêm một phát khiến cậu phải ôm bụng đau đớn. Cậu bụm cả miệng lại không dám kêu thành tiếng. Ánh mắt căm hận nhìn thằng bạn mình. Hàn Dạ Tước nhếch môi khiêu khích. Bực bội! Rất bực bội!
Đúng lúc này, loa phát ra tiếng của thầy hiệu trưởng "Các em chú ý, phần quan trọng nhất của đêm nay là phần khiêu vũ, các em hãy tự tìm cho mình một bạn nhảy ăn ý để cùng tham gia nào!" cả hội trường rộn ràng hơn thường, ai nấy cũng đều tìm cho mình một bạn nhảy ăn ý. Hàn Mạc Di và Mạc Quân Khiêm một cặp, Viên Viên và một anh chàng khóa trên một cặp. Chỉ còn lại Hạ Minh Nguyệt và Hàn Dạ Tước. Cô cũng được mời nhảy nhưng một phần vì ngại còn một phần vì không biết nhảy nên cũng từ chối. Hàn Dạ Tước thì trưng nguyên gương mặt lạnh băng ra nên không cô gái nào đủ dũng cảm để mời anh.
Nhạc bắt đầu vang lên, mọi người từng cặp nắm tay nhau vào nhảy. Hàn Mạc Di nắm tay Mạc Quân Khiêm đi qua hai người "Hai người cùng nhau khiêu vũ đi, đừng để phí đêm dạ tiệc này" rồi bước đi. Hạ Minh Nguyệt ngại ngùng liếc nhìn Hàn Dạ Tước "Anh...không vào khiêu vũ sao?" Hàn Dạ Tước buông một từ "Không thích" cô nắm nắm làn váy định đi ra ngoài thì tiếng Hàn Dạ Tước vang lên "Cô thì sao?" Hạ Minh Nguyệt quay đầu mỉm cười "Tôi không biết khiêu vũ, vào đấy chỉ tổ làm trò cười thôi" anh nhếch môi "Cũng đúng ha" cô nhíu mày "Anh..." bỗng anh đưa tay ra làm cô khó hiểu, Hàn Dạ Tước sờ sờ mũi "Cô...muốn khiêu vũ với tôi không?" Hạ Minh Nguyệt ngẩn người, anh ta là đang mời cô sao? Hai má cô dần dần đỏ lên, nhìn bàn tay lớn kia mà không biết nói gì "Tôi..." Anh không kiên nhẫn mà nắm lấy tay cô kéo đi ra giữa hội trường. Các cặp đôi xung quanh bất ngờ dừng lại nhìn theo. Hạ Minh Nguyệt bị anh kéo đi, không khỏi giật mình mà ngại ngùng "Này Hàn Dạ Tước...Hàn Dạ Tước...dừng lại đi...tôi không..." Hàn Dạ Tước như không nghe thấy, anh kéo cô ra đến giữa hội trường, cánh tay còn lại vòng ra ôm lấy eo cô, gương mặt góc cạnh nam tính khẽ kề sát vào cô, nhẹ giọng "Khiêu vũ cùng tôi..." Hạ Minh Nguyệt ngẩn người, cô đỏ mặt nuốt nước bọt.
Học sinh xung quanh bất ngờ và giật mình khi thấy hội trưởng cao quý thân mật với một cô gái. Các tiểu thư căm hận và ghen tị nhìn Hạ Minh Nguyệt. Hàn Mạc Di và Mạc Quân Khiêm nhìn nhau cười. Hàn Mạc Di đứng ra vỗ tay vài cái "Mọi người..mọi người, đừng lãng phí thời gian nữa, tiếp tục khiêu vũ thôi nào" lúc này mọi thứ mới trở về như lúc đầu.
- Anh điên hả? Tôi có biết khiêu vũ đâu! Mà anh mới nói anh không thích cơ mà
- Cô không nghe Di nhi nói hả? Đừng để lỡ một đêm dạ tiệc quý giá... - Anh kéo cô sát vào người mình - Giờ thì...dẫm lên chân tôi, tôi sẽ hướng dẫn cô
- Anh... - Cô muốn nói thêm nhưng đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của anh, đành phải làm theo lời anh nói mà khẽ dẫm lên đôi giày da đắt tiền đó.
Hàn Dạ Tước khẽ cười, anh mắt đầu di chuyển người, nhẹ nhàng nắm tay cô hướng dẫn từng động tác. Dần dần Hạ Minh Nguyệt cũng quen, đôi chân đã không còn dẫm lên chân anh nữa. Hai người cùng nhau hòa mình vào điệu Waltz nồng nàn. Trở thành tâm điểm giữa bao người. Khi kết thúc điệu nhảy, dường như hai người vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự rung động say đắm mà điệu Waltz mang lại. Hàn Dạ Tước kề trán vào trán cô, anh nói "Hạ Minh Nguyệt, cô học cũng nhanh đó" Hạ Minh Nguyệt đỏ mặt, cô đẩy anh ra rồi quay người đi "Cảm ơn" Hàn Dạ Tước nhìn bàn tay mới vừa nắm lấy tay cô của mình. Cảm giác lần đầu nắm tay một người khác giới ngoài mẹ và em gái mình thật lạ! Anh có thể cảm nhận được bàn tay cô nhỏ nhắn và mềm mại thế nào...
Hạ Minh Nguyệt đi thằng ra ngoài hành lang, cô chống cằm thở dài nhìn ra khung cảnh đẹp lung linh bên ngoài. Tim cô vẫn còn đang nhộn nhịp không thôi, cảm giác lạ lẫm liên tiếp kéo đến. Nhớ lúc Hàn Dạ Tước cầm tay cô, bàn tay anh to lớn ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Nhớ lúc anh kề sát vào cô, hơi thở nam tính đó dường như vẫn còn thoáng qua đây. Nhớ cả lúc vòng tay anh ôm eo cô thật chặt, thật vững vàng. Và nhớ cả lúc...anh nói cô để chân lên chân anh. Hạ Minh Nguyệt đưa tay lên ngực, cảm nhận trống tim đang loạn nhịp. Cô hướng mắt lên trời cao... Cảm giác này là...rung động sao?
- Anh hai, được đó! - Hàn Mạc Di ôm tay Mạc Quân Khiêm bước tới.
- Là em nói đừng để phí đêm nay mà, anh cũng chỉ là không có ai làm bạn nhảy thôi - Hàn Dạ Tước nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, hương vị thật ngọt ngào.
- Thật không đó...em thấy anh rất chủ động nha - Hàn Mạc Di cười - Mà hai người chiếm hết spotlight của em và Khiêm rồi, không chịu đâu...
- Mai anh khao em cái gì làm quà xin lỗi được chưa? - Hàn Dạ Tước cưng chiều xoa đầu em gái
- Okie, anh hứa đó! - Cô chun mũi cười
- Cả tao nữa đấy - Mạc Quân Khiêm chen vào
- Không, mày cứ dỗi tự nhiên - Anh nói một câu như gáo nước lạnh dội vào Mạc Quân Khiêm làm cậu hét lên - Tên đáng ghét!
- Em muốn về luôn không? Hay ngồi thêm chút nữa - Hàn Dạ Tước hỏi em gái
- Buổi khiêu vũ cũng kết thúc rồi, em cũng hơi mệt - Hàn Mạc Di gật đầu
- Vậy mình về thôi... - Anh nói rồi nắm tay em gái bước đi
- Ây đợi tao - Mạc Quân Khiêm bước nhanh theo, anh em nhà này dám coi anh là không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomanceCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...