Thời gian đến ngày lễ hội diễn ra ngày càng ngắn lại, mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị. Mạc Quân Khiêm đi vội trên hành lang, tay cầm tập file kẹp, mắt ráo dác nhìn quanh. Đôi mắt anh chợt sáng lên khi thấy người đi tới. "Này, Hạ Minh Nguyệt, cô giúp tôi đưa cái này cho cô quản lý được không? Tôi đang có việc gấp nên không đưa được" Mạc Quân Khiêm nói rồi đưa tập file kẹp cho cô. Hạ Minh Nguyệt thấy dáng vẻ anh có vẻ vội vàng, cô gật đầu nhận lấy. Mạc Quân Khiêm mỉm cười "Cảm ơn cô nhé!" rồi chạy vội đi. Hạ Minh Nguyệt nhìn theo, môi mỉm cười rồi bước đi.
Một ánh mắt chăm chú nhìn hai người từ nãy giờ. Người đó nhếch môi cười, lấy điện thoại ra gọi "Nguyệt tiểu thư, em có ý này!"
Sau khi đưa tập file kẹp cho cô quản lý xong, Hạ Minh Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài bước về lớp. Vừa đến cửa, cô không để ý mà đụng phải Hàn Dạ Tước. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh nhíu nhíu mày "Mệt sao?" Hạ Minh Nguyệt thở dài gật đầu.
- Cô xuống phòng y tế ngủ một giấc đi
- Sao được chứ! Vẫn còn nhiều việc lắm - Cô lắc đầu
- Đâu phải thiếu cô là không làm được - Anh làm bộ khinh thường nói - Với lại, cô cứ mang cái dáng vẻ mệt mỏi này đi làm việc thì ai còn hứng thú muốn làm nữa...
- Anh... - Đúng là tức chết cô mà, anh ta nói tử tế được một câu thì chết sao? Hạ Minh Nguyệt lườm anh một cái cháy mặt rồi quay đầu bước đi - Đi thì đi.
Nghe giọng điệu hậm hực của cô, Hàn Dạ Tước cảm thấy sảng khoái đến lạ. Anh hai tay đút túi quần, tâm trạng vui vẻ vừa huýt sáo vừa bước đi.
Tại phòng WC
- Đi mua quần áo á? - Hạ Minh Nguyệt nhìn sang Hàn Mạc Di
- Uh, đúng hơn là mua lễ phục - Hàn Mạc Di soi gương, cô xoa xoa mái tóc - Sắp đến ngày lễ hội diễn ra rồi, mình cũng nên chuẩn bị trước.
- Đi cùng cậu thì được thôi nhưng mà tớ không có mua đâu đó
- Sao vậy? - Hàn Mạc Di ngạc nhiên
- Việc của tớ là trông coi các hoạt động của lễ hội, làm sao để nó diễn ra thật hoàn hảo nên không có thời gian để đi tham dự đâu - Cô thở dài
- Way, cậu định làm lọ lem đó hở? Gì mà công việc ở đây - Hàn Mạc Di chống hông nói - Việc gì thì việc nhưng cũng phải có thời gian đi chơi, mà lễ hội chủ yếu là để mọi người có thời gian vui chơi nghỉ ngơi, cậu đừng có lấy lí do nhảm nhí đó để thoái thác không đi.
- Đâu có - Cô chột dạ nhìn về hướng khác
- Không nói nhiều, chút nữa hết giờ chúng ta sẽ đi luôn, cậu đừng bỏ trốn đấy, cậu không trốn được đâu - Hàn Mạc Di đe dọa.
- Rồi rồi - đúng là mệt chết cô mà.
****************
Chuông vừa mới reo hết giờ, Hạ Minh Nguyệt từ lớp xông ra ngoài toan bỏ chạy thì đụng phải một thân rắn chắc. Cô hơi lảo đảo suýt ngã ra sau, ôm cái trán đau mà ngước lên nhìn. Hai người áo đen trông rất đáng sợ đang chắn trước mặt cô, một người vẻ mặt lạnh lùng đứng ra "Xin hỏi cô là Hạ tiểu thư Hạ Minh Nguyệt?" cô nuốt nước bọt gật gật đầu, hai người áo đen này là ai? Chẳng lẽ cô lại đắc tội thêm với người nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomanceCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...