Chương 26: Hiểu lầm

831 32 4
                                    

"Hai...hai người hiểu lầm rồi! Không phải như hai người nghĩ đâu" Mạc Quân Khiêm đã hiểu rõ, cậu ngồi dậy nói. Hàn Dạ Tước  lúc này trong đầu anh không còn gì ngoài hai chữ THẤT VỌNG. Anh nhìn Hạ Minh Nguyệt rồi nhìn sang Mạc Quân Khiêm "Hai người thật sự làm tôi rất thất vọng"

- Tước, tiểu Di...hai người nghe tôi nói được không? - Mạc Quân Khiêm đứng dậy, giọng cậu đầy sự cầu xin. Cậu đau lòng nhìn Hàn Mạc Di đang khóc trong ngực Hàn Dạ Tước - Di...tin anh được không? Em biết anh yêu em mà...chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, Di...em nói gì đi

Hàn Mạc Di im lặng nhìn người con trai cô yêu rồi nhìn sang người bạn thân đang không ngừng lắc đầu nói "Tiểu Di...là hiểu lầm!" trong cô lúc này, lí trí và tình cảm đang đấu tranh mãnh liệt. Nhưng thử hỏi ai ở trong hoàn cảnh này sẽ giữ được lí trí vững vàng? Hàn Mạc Di cô cũng thế thôi. Hàn Mạc Di nhắm mắt lại, cô khẽ nói "Anh...em mệt rồi" Hàn Dạ Tước nãy giờ chỉ nhìn vào Hạ Minh Nguyệt - người con gái anh yêu nhưng liên tục khiến anh thất vọng và đau đớn. Ngay lúc này đây, trong anh chỉ cảm thấy hận cô, anh đau thì không sao nhưng còn em gái anh...Nghe Hàn Mạc Di nói, anh gật đầu ôm em gái ra ngoài. "Không...Tước...tiểu Di...hai người hiểu lầm rồi..." Hạ Minh Nguyệt quấn chăn lên người, cô bước xuống giường đuổi theo. Mạc Quân Khiêm vớ vội chiếc áo trên sàn nhà rồi đuổi theo.

- Tước...anh đừng đi mà...anh phải tin em...em không làm gì có lỗi với anh và Mạc Di cả - Cô khóc lóc kéo lấy tay Hàn Dạ Tước

- Cút! - Anh lạnh lùng hất tay Hạ Minh Nguyệt ra khiến cô ngã xuống sàn.

- Hàn Dạ Tước! Mày lí trí lại đi, đến tao mà mày còn không tin sao? - Mạc Quân Khiêm thấy vậy liền chạy đến đỡ cô, cậu nhìn Hàn Dạ Tước tức giận nói

- Câm miệng! Mày và cô ta không có quyền lên tiếng ở đây - Thấy vậy Hàn Dạ Tước cười lạnh - Lo lắng cho nhau quá nhỉ? Lén lút qua lại từ bao giờ vậy?

- Mày hiểu lầm rồi, tao... - Mạc Quân Khiêm muốn nói lại nhưng bị anh cắt lời

- Hai người nghĩ anh em tôi ngu ngốc sao? Tôi chỉ tin vào những điều tôi thấy, được chứ!? - Hàn Dạ Tước ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người - Đôi nam nữ các người, đừng mong tôi tha thứ!

Nói rồi anh ôm em gái rời khỏi, để lại bốn ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo. Mạc Quân Khiêm ngồi hẳn xuống sàn, tay ôm trán nói khẽ "Tiểu Di...Di..." Hạ Minh Nguyệt cũng gọi thầm tên anh trong nước mắt "Tước...". Bốn con người, chỉ trong một đêm thôi...tất cả đã thay đổi.

******************
Mạc Quân Khiêm đưa Hạ Minh Nguyệt về nhà. Anh vỗ vai cô "Em đừng lo, anh sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại chúng ta!" cô im lặng gật đầu khẽ nói "Cảm ơn anh" rồi mở cửa xe bước vào nhà. Mạc Quân Khiêm thấy cô đã vào nhà, anh khởi động xe lái đi với tốc độ nhanh. Tránh qua bao nhiêu xe, vượt qua mấy cái đèn đỏ. Cuối cùng anh dừng lại bên lề đường, tay đập đập vô lăng, anh gục xuống vô lăng hét lên "A..." một tiếng dài. Như để buông thả hết nỗi đau trong lòng.

Tại Hàn gia, Hàn Dạ Tước đỡ Hàn Mạc Di vào phòng khách, để cô ngồi xuống ghế sofa. Một người hầu thấy cô chủ đang khóc liền vội vàng chạy tới "Cô chủ..." nhưng khi thấy anh lại càng ngạc nhiên hơn "Cậu chủ!" không phải thiếu gia đã đi du học rồi sao?Hàn Dạ Tước không để ý, anh gật đầu nói "Lấy cốc nước ra đây" cô người hầu đi lấy ngay. Đưa cho em gái uống nước xong, anh cũng uống một ngụm như để bình ổn lại bản thân. Tay vỗ lưng Hàn Mạc Di, nghe tiếng sụt sịt khóc của cô mà anh đau lòng.

Vợ à, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ