Chương 17: Tiệc chia tay (2)

918 36 4
                                    

"Hihi xin chào đại ca!" James vẫy vẫy tay cười, Hàn Dạ Tước lạnh lùng nói "Jack đâu?" "Cậu ta mới đi ra ngoài nghe điện thoại rồi, mà em có quà cho đại ca nè" nói xong hắn lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhung hình vuông. Hàn Mạc Di thấy vậy liền chọc ghẹo "Ồ sao trông giống hộp nhẫn vậy? James, anh định cầu hôn anh hai em à?" James liếc xéo cô "Linh tinh" xong đổi mặt qua nhìn Hàn Dạ Tước "Haha đại ca, đại ca xem đi" Anh gật đầu nhận lấy rồi đưa cho quản gia phía sau. Ông hiểu ý nhận lấy rồi rời đi. James tròn mắt nhìn "Đại ca! Sao anh không mở!?" Hàn Dạ Tước hừ lạnh "Cần thiết sao?" James khóc không ra nước mắt. Đại ca! Anh thật ác!

Hạ Minh Nguyệt nhìn một màn trước mắt mà khẽ cười, hóa ra người như Hàn Dạ Tước lại có thể vui đùa vậy? Đúng lúc vẻ mặt này của cô bị anh nhìn thấy, Hạ Minh Nguyệt giật mình quay mặt sang hướng khác. Cô vẫn còn nhớ hôm trước, khi hai người ở trên sân thượng trường, đã ngại ngùng đến mức nào. Hàn Dạ Tước nhìn cô vài phút rồi quay người bước đi. Hàn Mạc Di nhìn theo bóng lưng anh mà nói "Không hiểu sao dọ này mình thấy anh hai rất lạ, hình như anh ấy đang gặp chuyện gì thì phải, cậu có biết không?" Hạ Minh Nguyệt mím môi rồi khẽ lắc đầu. Chuyện gì chứ chắc không phải chuyện kia đâu nhỉ? Cô nghĩ người như Hàn Dạ Tước sẽ không vì cô mà trở nên khác lạ như thế này...

Đến tham dự buổi tiệc không thể không kể đến những vị khách thân thiết là Minh gia, Nghị gia, Tử gia và Thế gia. Minh Thiên, Nghị Khiêm, Tử Hy và Thế Hàn sau một hồi đi chào hỏi cuối cùng cũng được cho phép tự do. Hàn Dạ Tước thấy họ liền mỉm cười bước đến

- A Tước, xin lỗi vì bọn này phải đi chào hỏi khách mà không gặp được cậu - Minh Thiên cười hối lỗi

- Không sao, tao cũng thế mà - Hàn Dạ Tước vỗ vai Minh Thiên

- Anh Tước, chị Di đâu rồi!? - Nghị Khiêm, Tử Hy, Thế Hàn đồng thanh

- Sao lần nào mấy đứa gặp anh cũng hỏi tiểu Di thế hả? Không biết anh sẽ buồn sao? - Đúng nghĩa một anh lớn, Hàn Dạ Tước dịu dàng xoa đầu ba người hỏi.

- Không đó, không đó - Cô bé út Tử Hy cười nhạo anh làm cả bọn bật cười ha hả

- Quà của mày bọn tao đưa hết cho quản gia rồi đấy, nhắc trước không lại hỏi - Minh Thiên cười nói rồi kề sát tai anh nói nhỏ - Toàn thứ đặc sắc thôi, chắc chắn mày sẽ thích!

Hàn Dạ Tước nhíu mày đập vào lưng thằng bạn "Mày với thằng Quân Khiêm y hệt nhau! Thích chết lắm hả?" Minh Thiên ôm lưng kêu đau, mắt phượng lườm anh cháy mặt. Một lúc sau, cặp đôi Mạc Quân Khiêm và Hàn Mạc Di cũng đến góp mặt. Cả bọn nói chuyện rôm rả, ôn lại những chuyện ngày xưa.

Hạ Minh Nguyệt dù đang nói chuyện cùng James và Viên Viên nhưng đôi khi cô lại không tự chủ mà đưa mắt nhìn về phía Hàn Dạ Tước. Thấy anh cười tươi mà lòng cô đau nhói. Nụ cười ấy, dường như cô đã được thấy nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ dành cho cô. Không hiểu sao trong đầu cô lại có suy nghĩ này, Hạ Minh Nguyệt khẽ thở dài. Cô ngày càng khó hiểu rồi!

James thấy vậy liền thắc mắc "Có chuyện gì à?" cô lắc đầu. Viên Viên đứng một bên nhìn bạn mà nhíu mày, Hạ Minh Nguyệt bạn cô sao lại biểu hiện ra cảm xúc bi thương như vậy? Chắc chắn là chuyện gì rồi, hơn nữa...nhỏ nhìn về phía Hàn Dạ Tước...có liên quan đến anh ta!!!

Vợ à, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ