Chương 23

709 36 7
                                    

Sáng hôm sau, Hạ Minh Nguyệt đến lớp, cô định ngồi vào chỗ cạnh Hàn Dạ Tước thì Hàn Mạc Di lên tiếng "Đó không phải chỗ của cậu!" cô mím môi xách balo về chỗ của mình. Tiếng xì xào bàn tán của học sinh trong lớp bắt đầu vang lên

"Hình như cô ta với Hàn tiểu thư có xích mích gì đấy?"

"Thấy chưa, tao đã bảo là cô ta không làm bạn được với Hàn tiểu thư đâu"

"Tưởng được làm bạn với cô ấy, chim sẻ biến thành phượng hoàng hay sao mà kênh kiệu"

"Thật đáng thương!"

Hạ Minh Nguyệt cúi gầm mặt xuống bàn, cô nắm chặt chiếc điện thoại đứng dậy chạy ra ngoài. Mạc Quân Khiêm nhìn theo cô, anh đẩy đẩy tay bạn gái "Tiểu Di, em với cô ấy có chuyện gì à? Sao lại trở nên như vậy rồi" Hàn Mạc Di hừ lạnh "Anh đang quan tâm cô ta trước mặt em đấy hả?" Mạc Quân Khiêm xua tay vội nói "Không có...không có, anh chỉ thắc mắc thôi mà" Hàn Mạc Di gằn giọng "Cho đến khi em biết được lí do thì cũng đừng mong em làm bạn với cô ta!" Mạc Quân Khiêm thở dài.

Trong WC, Hạ Minh Nguyệt vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn thần sắc tái nhợt của mình trong gương, cô cười giễu. Tự làm tự chịu thôi, mất cả tình yêu lẫn tình bạn còn phải chịu đủ mọi lời bàn tán nói xấu sau lưng. Haha...mày đáng đời lắm Hạ Minh Nguyệt...

Vừa bước ra khỏi WC, cô đã đụng phải một đám con gái. Đứa đứng giữa khoanh tay cười nhạo "Thế nào Hạ Minh Nguyệt, bị bỏ rơi đau lòng chứ!?" cô không phản bác lại, bước vòng qua đám con gái đó. Một đứa tức giận đưa tay giật đuôi tóc cô lại, Hạ Minh Nguyệt bị kéo đau liền hét lên một tiếng "Á". Còn chưa kịp phản ứng thêm, cả người cô bị đẩy đập vào bức tường phía sau. Đám con gái đứng quay cười thỏa mãn, một đứa cười nói "Haha...Hạ Minh Nguyệt, bình thường kiêu ngạo lắm cơ mà, sao giờ lại khổ sở vậy?" cô im lặng cúi đầu.

"Nguyệt Nguyệt! Cậu sao vậy? Bọn mày...." Viên Viên từ xa thấy vậy liền chạy vội đến đỡ cô dậy. Tức giận nhìn đám con gái. Đám con gái khinh thường nhìn hai người rồi cười cười nói nói bỏ đi. Viên Viên lo lắng hỏi "Có đau lắm không?" cô lắc đầu. Nhỏ tức giận mắng "Lũ xấu xa đáng chết đấy! Chỉ biết ghen ăn tức ở rồi đánh người, để tớ đi xử bọn nó!" Cô níu tay bạn lại, lắc đầu. Viên Viên mím môi đỡ cô vào phòng y tế. Nhìn vết bầm ở lưng cô, nhỏ đau xót ôm cô "Nguyệt...sao lại vậy hả? rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Hạ Minh Nguyệt vòng tay ôm chặt bạn, cô bật khóc nức nở. Viên Viên vỗ lưng trấn an cô, nhỏ mím môi, dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhỏ vẫn có thể hiểu cô đã gặp chuyện đau lòng thế nào...

Bỗng cửa phòng y tế mở ra, hai người giật mình quay ra. Hàn Mạc Di đứng khoanh tay dựa người vào cửa lạnh lùng nhìn hai người. Viên Viên thở hắt ra, nhỏ nói "Mạc Di, tiểu Nguyệt bị thương rồi!" bình thường Hàn Mạc Di sẽ tức giận rồi lo lắng nhưng lời nói và hành động của Hàn Mạc Di lúc này lại không như nhỏ nghĩ. Hàn Mạc Di nhếch môi "Thì sao?" nghe vậy Viên Viên ngạc nhiên, cô bước về phía hai người từ trên cao nhìn xuống "Bị vậy cũng đáng mà" (hai người ngồi còn Hàn Mạc Di đứng)

- Cậu nói gì vậy? - Viên Viên tưởng như mình nghe lầm, đây là Hàn Mạc Di mà nhỏ biết sao?

- Nghe không rõ sao? Cần tôi nhắc lại? - Hàn Mạc Di nghiêng đầu cười

Vợ à, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ