Chương 18: Chỉ cần anh trở về

1K 40 3
                                    

Đi đến cửa vào, Hạ Minh Nguyệt bỗng đứng lại làm Hàn Dạ Tước đang bước đi phải dừng lại theo. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô, anh ngạc nhiên nhìn cô "Sao vậy?" cô cúi đầu "Em không muốn bị mọi người chú ý đâu" anh mỉm cười xoa đầu cô "Nguyệt, em tin anh chứ!?" cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút chần chừ. Hàn Dạ Tước đan tay vào cô như trấn an, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Hạ Minh Nguyệt cảm giác như có sự cổ vũ vô hình xuất hiện, cô khẽ cười nhìn anh rồi gật đầu. Hàn Dạ Tước vui vẻ cùng cô mở cửa bước vào.

Hai người nắm tay nhau bước vào làm không khí đang nhộn nhịp bỗng trở nên yên lặng. Ánh mắt ai cũng dán vào đôi bàn tay đang đan chặt của hai người. Hàn Mạc Di len ra nhìn, ban đầu cô ngạc nhiên nhưng khi thấy chiếc ghim cài áo kia thì cô đã hiểu. Hàn Mạc Di mỉm cười vỗ tay "Mọi người, tiếp tục chơi thôi nào!" mọi người xung quanh dù nghi hoặc nhưng rồi cũng dần tản đi.

Hàn Dạ Tước bước đến gần em gái "Cảm ơn đã giải vây giúp anh!" Hàn Mạc Di ho "khụ khụ" vào tiếng "Hai người cũng thật là, kết đôi xong đã công khai hoành tráng thế rồi!" Hạ Minh Nguyệt đỏ mặt định nói gì thì Hàn Dạ Tước đã cướp lời "Không phải nên vui sao? Chẳng phải em là người gán ghép anh với Nguyệt hả?" Hàn Mạc Di tặc lưỡi "Coi kìa coi kìa, chưa gì đã xưng anh em rồi gọi Nguyệt thân mật vậy rồi!" Mạc Quân Khiêm khoác vai Hàn Mạc Di "Cậu ta nói đúng đó, nhân dịp tiệc tùng này, chia vui luôn đi"

Minh Thiên, Nghị Khiêm, Tử Hy, Thế Hàn cũng bước đến. Nhìn hai người trước mắt mà kinh ngạc. Hàn Dạ Tước đã có bạn gái rồi sao? Minh Thiên nhíu mày "Mày có bạn gái sao không nói?" Hàn Dạ Tước khoác vai cô "Thì mới vài phút trước thôi, còn chưa kịp báo" Tử Hy xị mặt "Anh Tước có bạn gái rồi sao?" Nghị Khiêm bên cạnh vỗ vai cô bé "Anh đã nói là phải đánh nhanh thắng nhanh rồi, giờ hối hận chưa?" Thế Hàn đứng cạnh đập vào đầu thằng bạn rồi lạnh nhạt nói "Con bé không nghe mày là đúng rồi còn ở đấy mà nói linh tinh" Nghị Khiêm ôm đầu lườm Thế Hàn "Mày..." hai anh chàng làm cả bọn bật cười ha hả.

- Xin chào cô, rất xin lỗi vì chúng tôi hơi ồn ào một chút! - Minh Thiên trưởng thành nhất lên tiếng rồi chỉ lần lượt từng người - Để tôi giới thiệu, tôi là Minh Thiên, đây là Tử Hy tiếp đến là Nghị Khiêm và cuối cùng là Thế Hàn.

- Xin chào, tôi là Hạ Minh Nguyệt! - Cô mỉm cười.

- Chúng ta nên nói chuyện để hiểu nhau hơn nhỉ? - Tử Hy nói

- Ơ ukm - Cô gật đầu định nói tiếp thì Hàn Dạ Tước đã chen vào - Không được, thời gian này anh sẽ dành cho cô ấy nên rất tiếc.

Nói xong anh kéo cô đi

- Anh Tước! - Tử Hy gọi với theo nhưng hai người đã đi xa, cô bé xị mặt buồn rầu đến phát khóc. Thế là cả đám đành vây lấy dỗ dành, đúng là tình yêu thật đáng sợ mà...

Hai người đi gàn đến cửa chính thì Hàn Dạ Thần và Hàn Mạc Di bước đến "Tước!" anh mím môi quay người lại, bàn tay đang nắm tay cô khẽ buông lỏng. Hạ Minh Nguyệt sững sờ nhìn anh.

- Con định đi đâu vậy? - Ông Hàn lạnh lùng hỏi

- Con có việc phải đi trước ạ - Anh nói

- Sao không nói với ba một tiếng hoặc ít ra cũng phải thông báo cho mọi người, đâu thể nói đi là đi được!

- Vâng... - Anh ngán ngẩm gật đầu

Vợ à, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ