Chương 14

862 34 7
                                    

Hạ Minh Nguyệt tan làm, cô sắp xếp đồ đạc vào túi rồi theo Hàn Mạc Di ra xe. Hàn Dạ Thần ngồi một bên còn cô và Hàn Mạc Di ngồi đối diện anh (kiểu xe limo) chiếc xe bắt đầu khởi đồng lăn bánh đi. Hàn Mạc Di lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp mời đưa cho cô "Minh Nguyệt, sắp tới Hàn gia có tổ chức tiệc, mình muốn mời cậu đến tham gia cùng" cô nhận lấy tấm thiệp ánh vàng kia "Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến, mà mình có thể hỏi là tiệc gì được không?" Hàn Mạc Di liếc anh trai đang nhàn nhã uống rượu, cô mỉm cười "Là...tiệc chia tay, anh hai mình sẽ đi du học" Hạ Minh Nguyệt bỗng không biết nói gì, cô nắm chặt tấm thiệp mời trên tay, cười gượng gạo "Vậy sao?" Hàn Mạc Di nắm lấy tay cô "Vậy nên cậu phải đi đấy nhé, anh mình cũng rất mong cậu đến" Hàn Dạ Tước im lặng nãy giờ cũng phải chen vào "Ai bảo anh mong hả?" Hàn Mạc Di liếc xéo anh "Hứ, dối lòng!" rồi quay sang cô "Vậy nhé!" Hạ Minh Nguyệt gật đầu, cô cất tấm thiệp vào túi xách. Trong lòng như có gì đó đè nặng, khó thở và đau nhói.

Về đến Hạ gia, Hạ Minh Nguyệt bước xuống xe. Trước đó cô còn nhìn Hàn Dạ Thần nhưng anh không hề nhìn cô mà chỉ chăm chăm vào ly rượu và chiếc Ipad trên tay. Cô thầm thở dài trong lòng, mày đang ngóng đợi cái gì hả Hạ Minh Nguyệt. Cô vẫy tay chào Hàn Mạc Di rồi quay người vào nhà. Hàn Mạc Di nhìn theo bóng dáng Hạ Minh Nguyệt khuất dần sau cổng sắt. Cô nói "Em thấy cô ấy có để ý đấy chứ!" Hàn Dạ Tước uống cạn ly rượu "Đừng nhắc cô ta nữa, anh và cô ta không có gì đâu" "Anh hai à..." "Tình cảm không phải là thứ chúng ta nên có em hiểu không?" thấy anh trai có vẻ tức giận, cô cúi đầu "Vâng..."

Ngồi trong phòng, Hạ Minh Nguyệt không thể thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hàn Dạ Tước sắp đi du học! Cô sẽ không phải gặp tên ác ma đấy nữa...cô nên cảm thấy vui mới đúng nhưng sao trái tim cô...lại cảm thấy đau như vậy? Hạ Minh Nguyệt cắn cắn môi vùi mặt vào gối. Cô không nên như vậy, không nên suy nghĩ về Hàn Dạ Tước nữa. Tự cô biết rằng mình và Hàn Dạ Tước là không thể nào!!! Cô và anh sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau...

Cuộc sống hằng ngày vẫn vậy, đến trường rồi về nhà, có khi rảnh rỗi thì sẽ đi chơi. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô lại tránh mặt Hàn Dạ Tước. Nói tránh mặt thì cũng không đúng lắm, tạo khoảng cách thì đúng hơn. Bản thân Hàn Dạ Tước dường như cũng cảm nhận được, anh thấy khó chịu và bức bối vô cùng. Cảm giâc này lần đầu xuất hiện khiến anh cũng chẳng biết làm thế nào!

*************************
Tối đêm tại con hẻm vắng

- Haha...cái tên to gan dám thách thức tao là thằng nhãi ranh này sao? - Tên mặt sẹo cười lớn.

- Nó nghênh ngang lắm anh! Bữa trước đánh tụi em đến gãy tay gẫy chân - Một tên được bữa hùa theo

- Mày còn nói được thế hả? - Tên mặt sẹo quát - Không biết nhục còn nói

Tên đàn em sợ quá đành lui về sau.

- Phiền phức thật! - người đó đá viên sỏi dưới chân lạnh giọng nói

- ** mày, mày nói cái gì hả? - Tên mặt sẹo tức giận

- Điếc sao còn hỏi lại? - Người lạ mặt cười nhạo

- Thằng *** này! Anh em! Lên! - Tên mặt sẹo nói xong là cả đám đàn em chạy lên.

Người con trai cười lạnh, một tên chạy đến giơ nắm đấm ra thì bị hắn kéo lại thụi mạnh vào bụng đến hộc máu. Tên tiếp thì bị vật ra sau, đá gẫy lưng. Cứ thế từng tên một bị xử gọn,  cuối cùng còn lại tên đại ca. Tên đại ca nhìn đám đàn em nằm vật vãi kêu đau dưới đất, không khỏi có chút e sợ và tức giận. Tên đại ca không nhịn nổi mà chạy lên đánh, người con trai nói "Đúng là không biết lượng sức!" rồi đánh cho tên đại ca vật vã không đứng dậy nổi. Hắn cười khẩy rồi vừa toan quay đi thì bị tên đại ca mới với được chiếc dao sắc đâm một phát vào chân. Người con trai dù bị đau nhưng vẫn nhanh lẹ đánh cho tên kia bất tỉnh sắp chết thì thôi. Đánh xong, hắn nhổ ngụm nước bọt xuống rồi khó nhọc bước đi.

Đi một quãng đường ngắn thì không chịu nổi mà gục xuống. Hắn dựa vào tường, tay ôm chân mà thở dốc. Đúng lúc này có tiếng hát nhẹ nhàng vang lên khiến hắn giật mình. Hạ Minh Nguyệt xách túi đồ ăn mới mua được, cô vừa đi tung tăng vừa hát. Bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ ở gần đấy, cô tò mò bước về phía ngõ nhỏ đó. Chợt thấy một người con trai chân chảy đầy máu, đau đớn mà thở dốc. Hạ Minh Nguyệt giật mình sợ hãi mà chạy đến "Anh...anh có sao không? Trời ơi chảy nhiều máu quá! Để tôi đưa anh đến bệnh viện" cô luống cuống vừa lấy khăn tay ra băng lại vết thương khá nặng trên chân anh vừa nói. Người con trai vì mất máu nên sức lực cũng yếu đi, không thể nói được. Hắn được cô dìu lên, Hạ Minh Nguyệt khó nhọc mà đỡ hắn lên vì vóc dáng cao lớn của hắn. Cô định gọi xe cứu thương nhưng hắn ngăn lại, cô nhìn hắn lắc đầu mà chẳng biết làm sao, đành dìu hắn đi đến bệnh viện nhỏ gần đây. 

Sau khi làm xong thủ tục cho hắn, Hạ Minh Nguyệt mệt mỏi ngồi trên ghế hành lang. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô chạy đến hỏi bác sĩ "Anh ta sao rồi bác sĩ?" vị bác sĩ từ tốn nói "Bệnh nhân bị thương khá nặng ở chân nhưng giờ ổn rồi, mà bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, người nhà chưa thể vào thăm được đâu" cô thở phào nhẹ nhõm nói "Cảm ơn bác sĩ". Nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã muộn thế rồi. Cô vội nói với y tá "Cô giúp tôi để ý anh ta nhé! Bây giờ tôi có việc phải về rồi" cô y tá gật đầu. Hạ Minh Nguyệt liền xách túi đồ lên ra về.

Sau khi cô đi không lâu, người con trai tỉnh lại. Cô y tá chỉnh lại dây truyền máu, thấy hắn tỉnh dậy liền hỏi "Anh thấy sao rồi?" người con trai ôm trán nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn xung quanh "Tôi đang ở đâu đây?" "Đây là bệnh viện, có người đỡ anh tới đây" hắn hỏi "Ai vậy?" "Là một cô gái" hắn nhớ lại đúng là đã có một cô gái hỏi han và giúp hắn cầm máu "Vậy cô ấy đâu rồi?" "Cô ấy làm thủ tục xong cho anh, có việc nên về trước rồi" hắn lục lục túi. Cô y tá thấy vậy liền lấy trong túi váy ra chiếc điện thoại Iphone "Anh tìm điện thoại đúng không?" hắn nói cảm ơn rồi bấm số điện thoại. Cô y tá kiểm tra xong liền ra khỏi phòng. "Alo" bên kia có tín hiệu, vang lên giọng của nam

- Jack, là tao!

- James, nghe nói mày bị bọn DEX phục kích, có sao không? Mày đang ở đâu?

- Tao bị một thằng đâm vào chân nhưng may có người giúp nên giờ không sao rồi, tao đang ở bệnh viện XX

- Được, tao sẽ đến...

Tầm 1 tiếng sau, một dáng người cao lớn, trên người là bộ Armani đen đắt tiền bước vào phòng bệnh. James ngồi trên giường, bỏ tờ báo trên tay xuống, nhìn người bước vào mà nhếch môi cười. Jack ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, anh ta liếc cái chân băng bó của hắn mà nhíu mày "Thế nào rồi?" James cười "Đâm một nhát thôi mà, vẫn đi được" "Bang chủ khá tức giận, yêu cầu hai ngày nữa mày vào diện kiến" "Haizz...tao biết rồi, lần này chắn chắn sẽ phạt" "Biết còn để bị thương, nhất là xử mấy bọn thấp bé như DEX" "Rồi rồi"

Đúng lúc này, Hạ Minh Nguyệt mở cửa bước vào, tay cầm theo túi đồ ăn bốc khói nghi ngút "Anh tỉnh rồi sao? Tôi có mua..." cô ngẩn người khi thấy Jack trong phòng. Hai người con trai đề quay ra nhìn.

Vợ à, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ