Hàn Dạ Tước vừa đi xuống nhà thì nhận được cuộc gọi của James. Vừa bắt máy, chất giọng lanh lảnh đã vang lên "Đại ca, có người muốn gặp anh ở Hàn gia đấy, anh ra gặp nhé!" chưa kịp để anh nói gì thì hắn đã cúp máy. Hàn Dạ Tước nhìn điện thoại hồi lâu rồi bước ra ngoài. Bước chân anh khựng lại khi thấy bóng dáng yếu ớt mỏng manh đứng dựa vào cổng kia.
Hạ Minh Nguyệt dựa người vào cổng, trên tay cô lăm lăm chiếc điện thoại, đầu cúi xuống. Hàn Dạ Tước mím môi rồi lên tiếng "Cô đến đây làm gì?" trong lòng thầm mắng tên đàn em James chết tiệt kia, dám ở đằng sau lưng anh giúp đỡ cô. Hạ Minh Nguyệt nghe giọng anh, cô giật mình quay lại, bao nhiêu lời muốn nói ra lại như biến mất hoàn toàn. Cô mấp máy môi, cuối cùng cũng nói "Em...đến gặp anh"
- Gặp tôi!? - Anh cười khẩy - Tôi nhớ là tôi và cô không còn gì để nói với nhau cả
- Em...đến cuối cùng, anh rốt cuộc vẫn không tin em sao? - Cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn chứa đầy nỗi nhớ và sự đau đớn.
- Tôi tin vào những gì tôi thấy! - Anh lảng tránh ánh mắt cô, lạnh nhạt nói
- Anh thật là... - Cô cười giễu - Có lẽ tình cảm chúng ta không vững vàng như em nghĩ nhỉ? Đến một sự tin tưởng cũng không hề có...
Anh im lặng
- Em biết anh sẽ quay về Mĩ nên em muốn đến gặp anh và cũng muốn tìm câu trả lời cho tình yêu này, có thể tiếp tục hay kết thúc là tùy vào anh
- Sáng mai tôi sẽ đưa cả tiểu Di đi Mĩ, không thể để nó tiếp xúc với cô được, cô biết không? - Anh bước đến gần cô, gằn từng tiếng - Cô đã làm tổn thương đến nó!
- Tước, dù chuyện này chỉ là hiểu lầm nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh và Mạc Di, mong anh giúp em chuyển lời cho cậu ấy. Và em cũng muốn nói cho anh biết là...anh có đi bao lâu đi chăng nữa, 5 năm hay 10 năm thì hãy nhớ rằng vẫn có người luôn đợi anh, hơn nữa...khi anh trở về, anh sẽ biết được sự thật, lúc ấy rồi anh còn muốn ở bên em hay không là tùy anh quyết định - Cô mỉm cười nhìn anh - Tước, em yêu anh...
Nói xong cô quay phắt người chạy đi, che giấu nước mắt rơi lã chã trên gương mặt không để anh nhìn thấy. Hàn Dạ Tước nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần, anh nắm chặt tay, đôi mắt phượng nhắm lại che giấu sự đau đớn và mất mát đang dâng lên. Câu nói cuối của cô đã đánh thẳng vào tim anh, yêu sao? đợi sao? Hạ Minh Nguyệt, sao em luôn khiến tôi phải rối rắm như vậy...hả?
Sáng hôm sau, ở sân bay, Hàn Dạ Tước nắm tay em gái, nhìn cô ngập ngừng muốn nói gì đó. Anh thở dài "Di, em muốn đi thật sao?" cô gật đầu, anh nói "Nhưng anh thấy em không hề muốn đi" Hàn Mạc Di khẽ cười "Đâu có, anh nhầm rồi" Hàn Dạ Tước muốn nói gì đó thì ông bà Hàn cắt lời "Hai đứa đi mạnh khỏe, nhớ phải chăm sóc nhau thật tốt! Bên đó ba đã chuẩn bị hết rồi, có gì ba mẹ sẽ qua thăm hai đứa và..." Ông Hàn liếc con trai "Đừng tự tiện quay về!" Hàn Dạ Tước bật cười "Haha, vâng thưa ba mẹ!" Hàn Mạc Di và anh ôm lấy cha mẹ rồi cùng rời đi.
Ông bà Hàn nhìn nhau cười "Không biết hai đứa nó có bất ngờ không nhỉ?" có vẻ hai người đã có sắp xếp gì đấy cho hai đứa con đây...
*******************
Tại ngôi biệt thự của hai anh em Hàn gia bên Mĩ. Bước xuống xe, nhìn ngôi biệt thự rộng lớn với tông màu chủ đạo là trắng và xanh biển nhạt có khu vườn, bể bơi, xích đu và đài phun nước. Hàn Mạc Di "chẹp" một tiếng "Ba thật là...tốn công tốn sức ghê" Hàn Dạ Tước bật cười.Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên "Hello, cuối cùng hai người cũng đến rồi" hai anh em quay ra nhìn. Cả hai đều bất ngờ khi thấy Minh Thiên, Nghị Khiêm, Thế Hàn, Tử Hy.
- Mọi người...sao lại...
- Haha, thấy hai người có vẻ cần bổ sung tinh thần nên tụi này muốn giúp - Minh Thiên cười nói
- Anh! Chuyện làm anh buồn phiền có phải là do chị ta không? - Tử Hy nhăn nhó chạy đến trước mặt Hàn Dạ Tước hỏi
- Em không định để tiểu Tước nghỉ ngơi hả? Chưa gì đã tra hỏi rồi - Nghị Khiêm khoác vai cô bé nói
- Đúng đó! Có gì nói sau đi - Thế Hàn hai tay đút túi quần rồi nhắc nhở - Hai người vào nghỉ ngơi đi rồi tối sang biệt thự của tôi để ăn đồ nướng
- Một party nha! - Minh Thiên nháy mắt
- Wow...thế thì vui quá! - Hàn Mạc Di híp mắt cười - Lâu lắm rồi tụi mình mới có dịp tập hợp lại!
- Thế nhé! Mà các biệt thự ở dãy này và đối diện đều là của bọn mình nên có việc gì cứ sang chơi - Minh Thiên chỉ xung quanh nói
- Ok! - Hàn Dạ Tước cười gật đầu
Tối đó, tại biệt thự của Thế Hàn. Bốn chàng trai phụ trách nướng thức ăn, hai cô gái chỉ cần xếp dĩa ăn ra bàn rồi ngồi chơi xơi nước. Mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí, lúc này ai cũng đói rồi. Hai cô gái ngồi tám chuyện với nhau
- Sao mọi người lại đến đây vậy? - Hàn Mạc Di hỏi
- Ba anh ấy nghe đâu chuyện của anh chị nên đề xuất muốn sang Mĩ với lia do là học tập nước ngoài tốt hơn trong nước thế là các cô chú vui mừng đồng ý hết luôn. Ban đầu em không được đi vì còn nhỏ quá nên phải mất thời gian lắm mới thuyết phục được ba mẹ đó - Tử Hy chống cằm nhớ lại mà thở dài ngao ngán
- Vậy nếu đã sang đây rồi thì phải sẵn tiện học tập luôn nhé! - Cô vỗ vai cô bé
- Em cũng có ý định đấy sẵn nên ba mẹ đã sắp xếp cho em hết rồi - Tử Hy cười
- Được đấy, Hy Hy thật giỏi mà! - Cô xoa đầu Tử Hy
- Chị đừng xoa đầu em, em lớn rồi nha...có khi thành chị dâu của chị đó - Cô bé ôm đầu phụng phịu
- Haha, còn lâu lắm tiểu công chúa! - Cô phì cười
- Em sẽ cố gắng! Không gì là không thể! - Tử Hy đứng dậy hét lớn.
Bốn chàng trai đang nướng thịt cũng phải giật mình. Nghị Khiêm đang xiên rau củ cùng thịt cũng phải dừng lại động tác "Con bé nó hét gì thế!?" Minh Thiên uống ngụm bia "Không biết hai cô bé lại nói chuyện gì?" Thế Hàn nướng thịt thoăn thoắt, anh chàng gắp miếng thịt đã chín ra đĩa "Tò mò chuyện của phụ nữ là không nên" Hàn Dạ Tước đang uống nước nghe vậy liền phun ra, anh đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ba thằng bạn "Bọn mày đang nói cái gì đấy!?" ba người nhìn nhau rồi bật cười.
"Này hai công chúa, các món ăn đã được nướng thơm ngon rồi đây ạ! Mời hai công chúa vào thưởng thức" Minh Thiên đưa tay lên giả làm loa, anh nói lớn. Hàn Mạc Di đứng dậy cười "Đã xong rồi, chị em mình ra ăn thôi!" Tử Hy gật đầu đi theo. 6 người ngồi xuống bàn, trên bàn là các món nướng và các ly nước khác nhau tùy theo sở thích mỗi người, mùi thơm lan tỏa trong không khí làm ai cũng không chịu đựng được. 6 người đồng thanh "Ăn thôi!" rồi bắt đầu thưởng thức thành quả của mình. Nói đúng hơn là thành quả nấu nướng của bốn chàng trai. Mọi người nói chuyện rôm rả, một bữa tối vui vẻ và ấm áp.
------------------------------
Ấn sao bình chọn cho mik nha❤❤❤😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomanceCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...