"À tôi..." bị nhìn chằm chằm cũng ngại, Hạ Minh Nguyệt cười trừ định giới thiệu thì James đã lên tiếng "Cô là người đã đưa tôi vào bệnh viện đúng không?" cô gật đầu. James mỉm cười "Cảm ơn cô, không có cô chắc cái chân này của tôi phế rồi" cô xua tay vội nói "Không...không cần cám ơn tôi đâu, đây là việc nên làm mà, người giúp người nhỉ?" Jack đứng dậy cầm giúp cô túi đồ ăn "Cô vào đi, để tôi giúp cô cầm" Hạ Minh Nguyệt ái ngại ngồi xuống ghế.
- Tôi tên James, đây là Jack bạn tôi - James giới thiệu
- Tôi là Hạ Minh Nguyệt - Cô nói rồi quay qua lấy túi đồ ăn trên bàn - À mà tôi có mua cho anh cháo thịt với cả nước gừng nóng, anh ăn đi nhé!
- Phiền cô quá, đã giúp tôi còn mua đồ ăn cho tôi nữa - James cười, nhận lấy bát cháo đóng cẩn thận trong hộp giữ nhiệt.
- Cô cần gì chúng tôi sẽ cố gắng báo đáp - Jack lạnh lùng nói
- Ây không cần đâu, chỉ là giúp đỡ thôi mà, việc nên làm mà - Cô cười gượng, người này có thể thẳng thắn như vậy sao?
- Cô đừng để ý cậu ấy, cậu ấy nói thế nhưng thực sự rất biết ơn cô - James mỉm cười
- Tôi hiểu mà - Cô gật gật đầu rồi nói - Anh ăn cháo với uống nước gừng đi cho mau khỏe, tôi cũng chỉ giúp được anh đến đây thôi
- Cô định đi sao? Không ngồi lại chút nữa à? - James có phần hụt hẫng trong lòng.
- Tôi còn có việc, cũng may có bạn anh ở đây rồi - Cô đứng dậy - Tôi phải đi rồi, tạm biệt!
- Hẹn gặp lại - trước khi cô ra khỏi phòng bệnh, James nói. Hạ Minh Nguyệt quay lại mỉm cười với hắn rồi rời đi.
Jack ngạc nhiên nhìn bạn mình "Mày biểu hiện thế là sao? Sao đối tốt với cô ta vậy? Không sợ cô ta là người của bang phái nào giả mạo thánh thiện sao?" James ăn một thìa cháo rồi lườm Jack "Mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, tao nhìn là biết được cô ấy tốt và thật lòng nên đừng lo" Jack lắc đầu thở dài "Haizz...chịu mày luôn"
*********************
Buổi tối tại Hàn giaHàn Dạ Tước đứng trong vườn hoa sau dinh thự, hai tay đút túi quần, mắt nhắm lại tận hưởng làn gió mát thoang thoảng hương hoa thơm trong không khí. Mạc Vi Như trên tay cầm ly nước cam bước từ trong nhà ra. Thấy con trai bảo bối như vậy, bà không khỏi thở dài. Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Dạ Tước mở mắt phượng ra. Anh mỉm cười nhìn mẹ mình "Có chuyện gì cần tìm con hả mẹ?" Mạc Vi Như để ly nước cam xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống "Mẹ mang nước cam cho con uống, ngồi xuống đi" Hàn Dạ Tước ngồi xuống đối diện bà. Anh nhấp một ngụm nước cam, híp mắt khen ngợi "Nước cam mẹ pha ngon quá!" Mạc Vi Như bật cười xoa đầu anh "Dẻo miệng y ông bố!" Hàn Dạ Tước cười hì hì uống tiếp.
- Con muốn đi du học Mĩ không? - Bà im lặng hồi lâu rồi hỏi
- ...Có ạ - Anh trầm mặc rồi trả lời
- Con muốn tâm sự với mẹ chuyện gì không? Mẹ thấy sau hôm ba con nhắc chuyện đi du học, con trông rất buồn phiền
- Mẹ...thật ra...con muốn đi du học nhưng không hiểu sao có gì đó khiến con không còn muốn đi nữa - Anh cúi đầu nói
- Hừm...thường thì có ba lí do khiến con người ta lưu luyến không rời, một là gia đình, hai là kỉ niệm và ba là người mình yêu - Bà cười nói - Mẹ hiểu tính con, con rất độc lập nên sẽ không vì chuyện gia đình mà ở lại còn về kỉ niệm thì con không phải là người sống cảm tính nên trường hợp này cũng loại bỏ. Và cái cuối cùng, về người mình yêu
Bà nhìn sang anh
- Con yêu rồi đúng không?
- Sao ạ? - Hàn Dạ Tước giật mình nhìn bà, anh lắp bắp - Yêu? Yêu ai cơ ạ? Làm gì có chuyện đó!!!
- Haha mẹ mới hỏi vậy thôi mà con đã lúng túng rồi - Bà che miệng cười - Mẹ nói đúng rồi chứ!?
- Không có chuyện đó đâu mẹ, con không có yêu ai cả - Anh vội vàng phủ nhận, chỉ là không biết tại sao mà trong đầu anh thoáng qua bóng hình của Hạ Minh Nguyệt. Thật đáng sợ!
- Tiểu Tước, không cần khắt khe với bản thân được chứ!? Yêu ai thì nên dũng cảm nói ra nếu không sẽ hối tiếc cả đời đấy - Bà dịu dàng nhắc nhở anh
- Con biết rồi mẹ... - Anh mỉm cười
- Uống hết nước cam rồi lên phòng ngủ sớm đi nhé! Mẹ phải lên phòng không ba con lại tìm - Bà nháy mắt với anh
- Dạ... - Hàn Dạ Tước bật cười, ba mẹ anh đúng là tình cảm thật! Tuổi này vẫn còn ân ân ái ái, đúng là khiến người khác ghen tị mà
Hàn Dạ Tước uống hết ly nước cam rồi vào nhà.
*****************
"Alo, Mạc Di hả? Cậu có rảnh không? Đi mua sắm với tớ nhé!" Hạ Minh Nguyệt nói, Hàn Mạc Di đang xem phim, nghe thấy cô rủ đi chơi cũng hứng khởi "Way chuyện lạ nha, Nguyệt Nguyệt rủ tớ đi mua sắm nè!" cô cười "Đâu có lạ đến vậy đâu" Hàn Mạc Di hỏi "Mà cậu cần mua gì sao? Cần mình tư vấn à!?" cô ngập ngừng "À ờ thì...mình muốn mua quà cho anh cậu...quà chia tay" Hàn Mạc Di bất ngờ "Ồ" một tiếng. Hạ Minh Nguyệt đỏ mặt lúng túng "Ây đừng hiểu sai ý tớ, là quà chia tay, quà chia tay! Anh ta sắp đi du học rồi mà, mình chỉ là..." "Rồi rồi, tớ hiểu rồi, ok, vậy hẹn chiều mai học xong nha" "Ukm..." tắt máy xong, Hạ Minh Nguyệt thở phào, đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà vẫn còn ngại. Haizz...Tại trung tâm mua sắm của thành phố, Hàn Mạc Di và Hạ Minh Nguyệt khoác tay nhau đi mua đồ. Trong một cửa hàng lưu niệm, Hàn Mạc Di thấy cô cẩn thận xem từng cái liền cười "Mình nghĩ cậu không cần quá quan trọng hóa vấn đề đâu, quà gì cậu cảm thấy anh mình có thể thích là được rồi" Hạ Minh Nguyệt nghe vậy, cô nghĩ ngay đến tên ác ma kia làm sao có thể dễ vừa lòng như thế. Bỗng cô thấy một chiếc ghim cài áo hình đôi cánh đen trạm khắc tinh xảo được đặt trong lồng kính, đẹp vô cùng! Cô bước tới chiếc lồng kính đó, càng nhìn gần càng thấy thích. Hàn Mạc Di cũng giống như cô thấy rất đẹp!
- Ây cái này được nè! Cậu mua đi, mình thấy hợp với anh mình lắm đấy!
- Hợp thật! - Cô khẽ nói, đôi cánh ác ma này đúng là rất hợp với tính cách con người anh ta. Haha
Một cô nhân viên đi tới mỉm cười nói "Hai em muốn mua chiếc ghim cài áo này sao?" hai người gật đầu. Cô nhân viên nhẹ nhàng lấy ra từ lồng kính rồi nói "Chiếc ghim cài áo này rất hiếm, cửa hàng chúng tôi chỉ nhập về được duy nhất một cái, mới nhập từ hôm qua thôi nên hôm nay mới trưng bày ra đó" Hạ Minh Nguyệt thầm cảm thấy may mắn, cô cười nói "Tôi lấy cái này!" hai người theo chị nhân viên ra quầy tính tiền. Hạ Minh Nguyệt nhìn con số trên hóa đơn mà giật mình, chỉ là chiếc ghim cài áo thôi mà cùn đắt vậy. Huhu tiêu mất tiền tiêu vặt mấy tháng của cô rồi. Hàn Mạc Di thấy cô xị mặt nhìn hóa đơn liền vỗ vai cô "Anh mình chắn chắn sẽ thấy rất vui đấy, giờ mình đi ăn gì nhé! Tớ khao!" Hạ Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu "Được"

BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomantizmCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...