Nguyệt Bá Chi đang cùng đám bạn ngồi buôn chuyện và trang điểm thì một người cùng lớp cô chạy đến "Nguyệt Bá Chi, có người của hội học sinh tìm cậu" Nguyệt Bá Chi cau mày, người hội học sinh tìm cô làm gì? Chẳng lẽ là...con nhỏ đó mách lẻo với hội học sinh!? Chắc không đâu, nó đâu có gan làm như vậy. Cô ta lo lắng mím môi, gượng cười với đám bạn đang tò mò nhìn mình rồi bước ra ngoài. Người của hội học sinh đã đứng ngoài cửa, cậu ta nói "Đi đến phòng hội học sinh" Nguyệt Bá Chi lặng lẽ bước theo, trong lòng không ngừng hỗn loạn.
Đứng trước cửa phòng hội học sinh, người không ngừng run rẩy. Nguyệt Bá Chi tự trấn an bản thân, không sao cả, cô ta là người của Nguyệt gia, một dòng họ có địa vị trong xã hội, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì. Mỉm cười bước vào, gương mặt dịu dàng say đắm nhìn chàng trai đang ngồi ở vị trí hội trưởng.
- Anh gọi em có việc gì không? - giọng nói nhẹ nhàng khác với vẻ chanh chua hàng ngày
- Tôi nghĩ cô tự biết được hôm nay tôi gọi cô lên đây làm gì - Hàn Dạ Tước lạnh lùng chống cằm nói
- Em không biết thật mà, anh làm em khó hiểu quá...
- Không nghĩ Nguyệt tiểu thư lại là người dám làm mà không dám chịu
- Anh...anh nói gì vậy? Em không phải là... - Cô ta xanh mặt
- Vậy để tôi nói cho cô biết - Anh hừ lạnh - Lấy danh nghĩa là người của tôi để đi đánh người, đe dọa các kiểu, còn làm tổn hại danh dự của trường, cô không nghĩ đến những việc này sẽ ảnh hưởng đến việc cô sẽ bị đuổi học sao.
Cô ta kinh hãi nhìn anh
- Tôi đã cho người đi điều tra, rất nhiều học sinh đã chuyển trường một phần là do cô nhỉ? Việc cô làm với thành viên trong hội học sinh chắc cũng như vậy.
- Anh...anh trước giờ đều không bận tâm đến những chuyện này, có phải vì con nhỏ đó không hả?
- Không phải tôi không bận tâm mà tôi muốn cho cô cơ hội để thay đổi nhưng đến giờ phút này... - Anh nhếch môi - Đã hết rồi!
- Hàn Dạ Tước, em cầu xin anh, tha cho em lần này được không? - Cô ta hèn mọn đi đến trước mặt anh mà nói
- Đụng đến người không nên đụng thì cô phải tự biết hậu quả! - Hàn Dạ Tước nói rồi đứng dậy bước ra ngoài - Xử lý cô ta!
Mạc Quân Khiêm ngồi uống trà xem trò hay nãy giờ cũng được giao việc. Anh đứng dậy tuân lệnh, trong lòng còn đang hứng thú với câu "Đụng đến người không nên đụng thì cô phải tự biết hậu quả" của Hàn Dạ Tước, thằng bạn anh có phải đang đánh dấu chủ quyền luôn không nhể? Haha, nhìn sang cô gái Nguyệt tiểu thư đang khóc lóc kia, khẽ lắc đầu thở dài.
***************
"Nguyệt...Nguyệt Bá Chi chuyển trường rồi!?" Hạ Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Hàn Mạc Di miệng nhai bim bim gật đầu "Hiệu suất làm việc của anh tớ đúng là nhanh thật! Đuổi được loại người đanh đá như cô ta ra khỏi trường là nhờ cậu cả đấy!" Hạ Minh Nguyệt ngạc nhiên "Cái gì mà nhờ tớ cơ?" Hàn Mạc Di nhếch môi "Lại còn không, cô ta trước giờ gây bao nhiêu vụ bắt nạt, ảnh hưởng đến nhiều học sinh mà anh tớ chưa hành động gì thế mà cô ta chỉ tát cậu một cái thôi mà đã một bước ra khỏi trường" Hạ Minh Nguyệt lúng túng xua tay "Không phải đâu, chắc anh ta nhân cơ hội này mà lấy cớ đuổi cậu ta ra khỏi trường chứ không liên quan gì đến tớ đâu" Hàn Mạc Di trề môi "Gì mà nhân cơ hội, cậu thật là...cứ thế này thì tình cảm hai người sẽ chẳng phát triển gì thêm đâu" Cô xấu hổ đánh nhẹ vào tay Hàn Mạc Di "Tình cảm cái đầu cậu ý, đừng gán ghép tớ với anh ta nữa" Hàn Mạc Di cười hì hì nháy mắt "Được" cô thở dài.Hàn Dạ Tước trở lại lớp, anh ngồi xuống ghế dưới ánh mắt gian manh của em gái và ánh mắt xấu hổ của cô. Gương mặt lãnh đạm quay xuống "Mặt anh có dính gì sao?" Hàn Mạc Di ngả người ra sau ghế, cô khoanh tay vắt chân, miệng cười nhạo "Có dính hai chữ đang yêu nha!" anh đưa tay búng trán cô "Nói linh tinh gì đấy!" Hàn Mạc Di ôm trán kêu đau "ây da, anh hai thật là, em nói không đúng sao? Chuyện ở phòng hội học sinh em nghe anh Khiêm kể lại hết rồi, cái gì mà đụng đến người không nên đụng thì cô phải tự biết hậu quả, haha thật không giống anh nha..." vừa nói cô còn vừa nhại lại giọng anh.
Hàn Dạ Tước sắc mặt đen lại, cái tên Mạc Quân Khiêm nhiều chuyện kia. Lần sau anh sẽ tự hành động một mình. Hàn Mạc Di ôm bụng cười ha hả không yên còn Hạ Minh Nguyệt mặt đỏ bừng. Cô gục xuống bàn che giấu đi, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Tiểu Di nói thật sao? Anh ta lại nói mình là người không nên đụng vào? Mình là người của anh ta sao? Ánh mắt lơ đãng của cô chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, gương mặt hồng hồng vội lảng tránh. Hàn Dạ Tước cười khẽ, bản thân anh khi ấy cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu nói đấy, có lẽ...cô gái thú vị này đã khiến anh muốn giữ làm của riêng mà coi thành người của mình.
Chuyện Nguyệt tiểu thư Nguyệt Bá Chi bất ngờ chuyển trường làm ai cũng thắc mắc, bên cạnh đó lại thở phào nhẹ nhõm. Nhiều cô gái vui mừng vì giờ đã hết vật cản trở họ theo đuổi Hàn thiếu gia. Vì vậy mà ngày nào Hàn Dạ Tước cũng bị một đám con gái đeo bám. Anh ngồi trên xe nhìn vệ sĩ đang mệt nhọc vứt đi đống đồ tặng chất đầy xung quanh xe.
- Chẳng biết anh đuổi cô ta đi là đỡ phiền hay thêm phiền nhỉ? - Hàn Mạc Di lắc đầu buồn cười nói
- Haizz, em không thể giúp anh sao? - Hàn Dạ Tước đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc hơi rối của em gái.
- Không nha, em là em gái anh nén đâu thể ngăn cản nổi, người anh cần bây giờ là một cô bạn gái nha! - Cô búng tay đưa ra ý kiến
- Em muốn có chị dâu lắm hay sao mà suốt ngày nói chuyện này thế! - Anh lườm cô
- Cũng không hẳn, em chỉ muốn thấy anh bớt lãnh đạm đi thôi, người gì đâu mà khô khan đến chán - Cô bĩu môi
- Em đang chán ghét anh hở? - Anh bật cười gõ nhẹ đầu cô
- Hì Hì em đâu dám nhưng người khác dám nha - Cô cười
- Con nhóc này! - Anh xoa đầu cô - Về không cho em chơi bộ game mới của anh nữa.
- Ây không được!
Tiếng cười đùa vui vẻ của hai anh em Hàn gia không dứt cho đến khi về nhà.
**************
Tại Hạ gia"Nguyệt nhi, con vào giúp mẹ đi" mẹ Hạ từ trong phòng bếp ra gọi ra, Hạ Minh Nguyệt đang ngẩn người, bà phải gọi mấy lần cô mới nghe.
- Dạ!?
- Dạ gì mà dạ, con làm sao vậy? Mẹ gọi mãi không nghe - mẹ Hạ nhíu mày
- Không có gì đâu mẹ, con đang nghĩ đến bài tập khó mới được giao thôi - Cô gãi gãi đầu
- Thôi, việc đó để sau, giờ vào phụ mẹ nấu cơm đi, ba con sắp về rồi đó
- Vâng ạ - Cô mỉm cười gật đầu theo mẹ vào bếp.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ban nãy cô cứ nghĩ đến chuyện sáng nay, câu nói của Hàn Dạ Tước rồi cả vẻ mặt, nụ cười đầy ẩn ý của anh. Mặt vì thế mà lại đỏ lên, mẹ Hạ nhìn thấy mà buồn cười. Con gái bà chắc bắt đầu yêu ai rồi đây...bà gõ đầu cô "Tập trung vào cho mẹ, đứng đấy lại phát xuân gì nữa chứ!" Hạ Minh Nguyệt đỏ bừng mặt kêu "Mẹ!" một tiếng, mẹ Hạ cười ha hả rồi không chọc cô nữa. Thật đúng là...con gái lớn không biết dấu cảm xúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
Roman d'amourCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...