Thời gian ba tháng còn lại, không dài nhưng cũng không ngắn. Phần lớn thời gian Hàn Dạ Tước dành cho gia đình mình và bạn bè, thời gian còn lại anh xử lý công việc trong hội học sinh và trong Hắc Dạ. Bản thân anh cũng nhận ra mình đang tránh mặt Hạ Minh Nguyệt, không hiểu lí do gì mà gần như trong ba tháng này hai người không hề chạm mặt nhau. Nếu có thì cũng chỉ là công việc ở trường, Hàn Dạ Tước dù cảm thấy khó chịu và bức bối nhưng anh biết mình cần phải nhẫn nại vì tình cảm là thứ không nên có.
Tiệc chia tay ngày một đến gần, trong lòng ai cũng có một nỗi buồn phiền và lưu luyến. Cuộc sống bỗng mất đi một người khác nào trái tim mất đi một chỗ. Ai cũng vậy, từ những con người không thường bộc lộ cảm xúc ra đến những con người luôn muốn trốn tránh cảm xúc ấy.
Tại Hàn gia, thư phòng chính
Mạc Vi Như trên tay bê khay đựng một cốc sữa và một đĩa bánh nướng thơm ngào ngạt tiến vào thư phòng. Nơi Hàn Dạ Thần đang làm việc, bà vào đúng lúc ông đã kết thúc cuộc gọi. Hàn Dạ Thần dịu dàng nhìn vợ yêu "Muộn thế này rồi sao em không ngủ đi" Mạc Vi Như đặt khay đựng xuống, bà ôm eo chồng, giọng nũng nịu "Không có anh em không ngủ được..."
Ông cười ha hả, yêu thương ôm lấy bà. Hai người ôm nhau một lúc mới chịu buông ra, Hàn Dạ Thần ngồi xuống ghế, thưởng thức món ăn vợ yêu mang tới.- Ông xã, anh muốn cho tiểu Tước đi du học thật sao? - Bà chần chừ một lúc rồi nói
- Em muốn xin cho nó à? - Ông nhíu mày
- Không phải, em chỉ là không muốn xa con - Bà buồn giọng nói
- Haizz...anh cũng vậy mà, nhưng việc đi du học là việc cần thiết, em cũng hiểu đúng không? - Ông thở dài
- Ukm... - Bà đứng dậy vòng ra phía sau ôm cổ chồng - Ông xã, em tin con mình sẽ thành công!
- Anh cũng vậy - Ông mỉm cười nắm lấy tay vợ khẽ hôn.
*****************
Phòng hội học sinh- Cuối tháng này tao sẽ đi, mọi việc trong hội học sinh nhờ cả vào mày - Hàn Dạ Tước nói
- Ok, cứ yên tâm mà giao cho tao - Mạc Quân Khiêm cười gật đầu.
- Cũng nhờ cả vào mọi người giúp đỡ - Anh quay ra nói với các thành viên còn lại
- Vâng - các thành viên đồng thanh
Hạ Minh Nguyệt cúi đầu trầm mặc, tay cô nắm chặt cuốn sổ trong tay. Hàn Dạ Tước mắt vô tình nhìn về phía cô, anh mím môi mỏng, đôi mắt phượng lóe lên ánh buồn. Khi họp xong lần cuối cùng, mọi người rời khỏi phòng. Hạ Minh Nguyệt bước vội ra ngoài nhưng giọng nói của Hàn Dạ Tước bỗng vang lên làm cô dừng chân "Hạ Minh Nguyệt, chúng ta nói chuyện đi!" cô quay lại nhìn anh hồi lâu, khẽ gật đầu.
Trên sân thượng, hai người đứng đối diện nhau, im lặng không nói. Hàn Dạ Tước bước ra chỗ lan can nhìn ra ngoài "Cô đang tránh mặt tôi?" Hạ Minh Nguyệt cắn răng "Không" anh quay lại nhíu mày nhìn cô "Hạ Minh Nguyệt, cô đang lảng tránh!" cô thở hắt ra "Anh đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người tôi, tôi không có lí do để lảng tránh cũng không tránh mặt anh làm gì" Anh vừa bước tới trước mặt cô vừa nói "Cô nói tôi áp đặt!? Hạ Minh Nguyệt, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, sao cô luôn khiến tôi khó chịu vậy hả? Nhất là khi biết tôi sắp đi du học, biểu hiện của cô là sao hả? Cô luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi, khiến tôi khó chịu bực bội rồi lại biến mất đi, cô làm như thế để làm gì? Hả?" Anh dồn cô vào bức tường phía sau, lúc này hai người chỉ còn một khoảng cách ngắn. Hạ Minh Nguyệt bị anh ép sát vào tường, cô giãy dụa, hai tay nhỏ đẩy anh ra "Anh lui ra...lui ra!" Hàn Dạ Tước một tay chống tường, một tay nắm lấy hai tay đang gắng sức đẩy của cô "Giải thích cho tôi rồi tôi sẽ buông em ra" Hạ Minh Nguyệt bị ép nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt phượng mê hoặc đó từng khiến cô không thể quên được. Mắt cô bỗng ướt nhòe, giọng lạc đi "Tôi không biết...Tôi không biết...tôi không biết" Hàn Dạ Tước trầm mặc nhìn cô khóc, anh khẽ buông cô ra, xoay người bước đi. Cánh cửa trên tầng thượng bị anh đóng sầm lại. Hạ Minh Nguyệt bụm miệng khóc, anh ta đi rồi, anh ta đã đi thật rồi! Hàn Dạ Tước...
Bữa tiệc chia tay được diễn ra ở dinh thự Hàn gia. Dù trời đã sẩm tối nhưng đèn đóm đã sáng rực cả một khu. Những chiếc xe sang trọng, những bộ quần áo đắt tiền. Những người thuộc cuộc sống thượng lưu gần như tập hợp hết lại đây. Đa số là những người thân quen trong giới cũng như trong gia đình. Hàn Dạ Tước đứng trên tầng nhìn ra ngoài, anh đang ngóng đợi một người mà bản thân không hay biết. Mạc Vi Như từ phía sau đặt tay lên vai anh "Khách sắp đến đông đủ rồi, con chuẩn bị rồi xuống nhé" anh gật đầu "Vâng" bà vuốt tóc anh, khẽ mỉm cười rồi ra ngoài.
Hạ Minh Nguyệt đi cùng Viên Viên, hai người bắt xe đến gần Hàn gia rồi xuống xe đi vào. Cô mặc chiếc váy dài ngang gối màu trắng, phần cánh tay làm bằng ren, chân đi đôi cao gót 5 phân màu đen, mái tóc xõa ra, gương mặt trang điểm nhẹ. Viên Viên mặc chiếc váy cúp ngực màu xanh dương nhạt hơi bó ở eo, chân đi đôi cao gót 5 phân màu trắng, gương mặt cũng trang điểm nhẹ. Hai cô gái khoác tay nhau đi vào, Hàn Dạ Tước toan quay vào phòng thì thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh khẽ cười rồi quay đi.
Khi khách khứa đã đến đông đủ, Hàn Dạ Thần lên bục cao nói vào míc "Xin chào mọi người, hôm nay là tiệc chia tay của con trai tôi, nó sắp phải đi du học vào cuối tháng này vậy nên ngày hôm nay, tôi muốn thằng bé sẽ nhớ mãi không quên ngày này, mong mọi người giúp đỡ" mọi người vỗ tay rầm rầm bên dưới. Chủ tịch Hàn đúng là một người cha tuyệt vời mà. Tiếp đến là Hàn Dạ Tước bước lên, anh nói vào míc "Như ba tôi đã nói, ngày hôm nay tôi sẽ nhớ mãi không quên nên mọi người nhất là những người bạn của tôi hãy cùng tôi để chúng ta có thể có được nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau, bữa tiệc có thể bắt đầu! Xin hết" lời anh nói vừa dứt, tiếng nhạc vang lên, mọi người vỗ tay ầm ầm rồi hòa mình vào buổi tiệc. Hạ Minh Nguyệt, Viên Viên và Hàn Mạc Di nói chuyện cùng nhau. Bỗng có người gọi cô "Ô Hạ Minh Nguyệt, cô cũng ở đây sao?"
- Há? - Cô ngạc nhiên quay ra, thấy chàng trai trước mặt càng ngạc nhiên hơn - Anh là...James?
- Haha, thật vui khi cô còn nhớ tôi, cô là bạn của Hàn thiếu sao?
Cô gật đầu
- Thế giới thật nhỏ bé mà, haha chúng ta như kiểu định mệnh ý nhỉ? - James nháy mắt
- Anh cứ nói đùa - Cô che miệng cười
- Hai người quen nhau sao? - Hàn Mạc Di hỏi
- A tiểu công chúa, cô ấy là người cứu anh hôm trước đó
- Ồ vậy sao? - Hàn Mạc Di cười nhìn cô
- Anh ta là người mà cậu kể hôm bữa với mình đó hả? - Viên Viên hỏi
Cô gật đầu, James thấy vậy càng cười tươi hơn. Bốn người nói chuyện với nhau rôm rả. Hàn Dạ Tước từ phía xa nhìn thấy mà cau mày, anh gạt đám người bâu xung quanh ra rồi đi tới chỗ cô, Mạc Quân Khiêm thấy vậy cũng đi theo. Hàn Mạc Di thấy anh đi tới liền cười "Anh hai, Minh Nguyệt là người đã cứu James đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomanceCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...