Buổi tối tại Hàn gia, hai anh em Hàn gia lại chat webcam với nhau. Hàn Mạc Di kể những gì Hạ Minh Nguyệt nói cho Hàn Dạ Tước biết. Giờ phút này anh vừa đau lòng cho cô vừa giận cô. Người con gái này thật khiến anh tức chết mà! Dám không tin tưởng anh còn nghe lời người khác khiến cho anh đau lòng như vậy. Nhìn nét mặt biểu cảm bất thường của anh trai, Hàn Mạc Di chống cằm cười "Sao hả? Ok rồi chứ!?" Hàn Dạ Tước mỉm cười "Ok rồi, cảm ơn em gái yêu quý"
- Coi kìa, dẻo miệng chưa...haha - Cô che miệng cười
- Ngày kia anh sẽ về một lúc - Anh nói làm cô bất ngờ
- Về? Thật sao?
Anh gật đầu
- Anh mới đi mà, sao nói về là về ngay được, không sợ ba phát hiện sao?
- Ba phát hiện thì cứ để ba phát hiện thôi, quan trọng là anh muốn về xử con nhóc kia - Anh nghiến răng
- Haha...chưa gì đã vậy rồi! vậy được, em sẽ giúp anh che mắt chuyện này, nhớ trả công em nhé! - Cô nháy mắt
- Rất sẵn sàng - Anh cũng nháy mắt lại
********************
Ở hành lang trường"Tiểu Nguyệt!" Hàn Mạc Di từ đằng xa chạy đến, gọi lớn. Hạ Minh Nguyệt đang ôm chồng sách vở, nghe thấy tiếng bạn liền quay lại "Gì vậy?" Hàn Mạc Di chống gối thở hồng hộc, ngẩng đầu nói "Ngày mai...ngày mai anh...anh mình về nước..." Hạ Minh Nguyệt tròn mắt kinh ngạc "Cái gì???"
- Anh mình về nước - Hàn Mạc Di mỉm cười
- Sao...sao lại như vậy? Anh ấy mới vừa đi mà
- Chả là...mình nói lí do cậu không đi tiễn anh ấy cho anh ấy biết thế là...cậu biết rồi đấy, anh ấy muốn về - Hàn Mạc Di nhún vai cười
- Thật là... - Cô thở dài
- Mà chuyện này chỉ có cậu, tớ và Khiêm biết thôi, đừng tiết lộ cho ai cả nhé! - Hàn Mạc Di đưa ngón tay lên môi nói
- ukm...- Cô gật đầu
Một bóng người nấp ở đằng sau bức tường chỗ hai người, khi thấy hai người đi rồi, bóng người lấy điện thoại trong túi ra nhấn số gọi "Chị...em có tin tốt!"
Ngày hôm sau, họp với các thành viên trong hội học sinh về các dự án của trường sắp tới xong. Vì họp quá giờ về nên học sinh gần như đã về hết. Không khí trường trở nên yên tĩnh, vắng lắng. "Được, mình hẹn ở chỗ đấy nha" Hạ Minh Nguyệt cúp máy điện thoại, cô đi đến chỗ cầu thang thì bất ngờ bị một tên lạ mặt tấn công từ đằng sau. Tên lạ mặt dùng khăn tẩm thuốc mê bụm vào mũi cô làm ý thức cô mất dần. Hạ Minh Nguyệt hai mắt bắt đầu mờ đi, còn chưa kịp hét lên tiếng nào đã ngất đi. Tên lạ mặt nhìn xung quanh, thấy không có ai liền bế người cô vắt qua vai hắn rồi bỏ đi.
Trong phòng khách sạn
Nguyệt Bá Chi nhìn người bị đặt trên giường, cô ta cười khẩy nhận lấy chiếc điện thoại của Hạ Minh Nguyệt từ tay đàn em. Vào soạn một tin nhắn rồi gửi tới số Hàn Mạc Di. Xong việc, cô ta hài lòng để điện thoại xuống bàn rồi quay qua tên đàn em "Phía kia thế nào rồi?" tên đàn em cúi đầu "Có chút khó khăn ạ" Nguyệt Bá Chi gằn giọng "Chắc chắn phải bắt được anh ta, càng nhanh càng tốt! Đừng làm hỏng kế hoạch của tao" tên đàn em sợ hãi gật gật đầu "Dạ...dạ" rồi chạy ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng "Cạch" một tiếng, cô ta hừ lạnh ngồi xuống ghế sofa, nhìn Hạ Minh Nguyệt đang bất tỉnh mà cười hả hê "Haha Hạ Minh Nguyệt, ông trời đang giúp tao xử mày đó, mọi thứ diễn ra thật đúng ý tao mà...haha, đợi một lúc nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc"
![](https://img.wattpad.com/cover/123270881-288-k944535.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomanceCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...