" Bảo bối con thích không chứ ? " Quỳnh bế con bé đi dạo quanh tầng thời trang của trung tâm thương mại.
" Dạ vâng, nơi đây rất đẹp, kem cũng rất ngon nữa ! " Con bé thích thú với ly kem mát lạnh trên tay mình.
" Coi phúc lớn chưa kìa, được Đồng đại ca ghé thăm đó. " Hương cùng hôn thê của mình đi khảo sát các cửa hàng, từ xa bỗng thấy Quỳnh, chị cũng đến để tra hỏi đứa em chuyên gây rắc rối này.
" Phạm tổng khách sáo, Phạm phu nhân khách sáo. Xem kìa lại hạnh phúc đến thế, ai cũng có đôi cả rồi chỉ mỗi em. " Quỳnh hớn hở mỉm cười, bất quá thì đùa vài câu.
" Hai người đóng phim chưởng hả ? " Người bên cạnh Hương bỗng chốc hoang mang trước màn chào hỏi sặc mùi phim ảnh vừa rồi.
" Đại Đồng ca nhà ta bận rộn như vậy, lại dành thời gian quý báu đến nơi đây sao ? Vinh hạnh tấm thân này quá đi mất. " Hương cũng bất quá bật cười rồi đùa một câu đáp lại.
" Chị chỉ giỏi trêu người ta. " Quỳnh bật cười, cuối cùng cũng chịu thua người kia.
" Hai người lớn rồi mà vẫn như con nít. Bé con này là con rơi của em sao ? " Hà đưa tay xoa đầu đứa trẻ trên tay Quỳnh.
" Con nuôi của em á, mới nhận hôm qua. Con chào hai bác đi. "
" Con chào hai bác ạ. " Con bé nở nụ cười tít cả mắt, khiến ai nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu ấy
" Chào con. Mà sao nhìn con bé giống em vậy Quỳnh ? " Hương xoa đầu con bé, ánh mắt tò mò nhìn Quỳnh.
" Con em thiệt em cũng mừng. " Quỳnh tạch lưỡi thở dài.
" Mẹ nói con giống papa của con, papa của con rất tình cảm ạ. " Con bé đặt vội chiếc que vào ly, liền đưa ngón cái lên đắc chí mà nói, phút chốc lại khiến bao bậc phụ huynh ai nhìn thấy cũng cảm thấy đáng yêu.
" Thế sao, papa và mami của con thật có phúc đấy, mới sinh ra được một tiểu bánh bao tròn trịa, lễ phép như vậy. Nào đi theo ta, nơi này là của chúng ta , chỉ cần con thích, ở nơi đây thứ gì ta cũng có thể cho con. " Hà đưa tay ôm lấy đứa trẻ từ tay của Quỳnh, vẻ mặt cưng chiều hết mực, hai người bọn họ cứ thế một đường mà đi.
" Nè bé con, nhớ bảo vệ vợ ta đó. " Hương đùa một câu rồi quay sang nhìn Quỳnh bật cười.
" Đi. " Hương cùng Quỳnh đi đến phòng làm việc riêng của Hương, họ ngồi lên sofa, Quỳnh ngồi lên chiếc ghế xoay lưng lại với cửa vào, còn Hương thì ngồi yên vị lên chiếc ghế dài bên cạnh. Hương đưa tay rót hai tách trà [Phúc Thảo], loại trà đắt đỏ có mùi hương dễ gây thương nhớ.
" Bé con đó là ai vậy ? " Không vòng vo Hương liền vào thẳng vấn đề.
" Hôm qua em vô tình gặp con bé trên phố, lúc ấy con bé bị lạc mẹ, bọn em vẫn đang đăng tin tìm mẹ cho con bé. Nhưng mà em linh cảm, con bé là con của chị ấy, vì cái tên đó là do em và chị ấy dự định để đặt cho con của chúng em. Em không mong đó chỉ là trùng hợp.. " Quỳnh dứt câu liền thở dài một hơi.
" Đầu của em làm sao thế ? " Hương có phần hơi ngạc nhiên với câu nói của Quỳnh, lại thoáng nhíu mắt vì vết thương trên trán cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Fanfic" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "