Trên một con phố náo nức, có bóng dáng hai nữ nhân cùng nhau đi dạo, họ không giống người yêu lắm, cũng không phải bạn nữa, thế phải gọi là gì nhỉ ?
" Tri kỉ !"
" Mày còn buồn chuyện chị ấy sao ? Đã 2 năm rồi đó. "
" 2 năm trước, chị ấy cùng với con rời khỏi cuộc sống của tao. Đúng là tại tao, tại tao quá ngu ngốc mới bị con nhỏ đó cầm đuôi. Chính nó đã khiến tao ra nông nỗi này, và cũng chính nó khiến tao mất đi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tao mất vợ, mất con, mất đi sự nghiệp. Tao nhận ra bây giờ dù tao có bao nhiêu uy thế, bao nhiêu danh vọng, cũng vẫn không thể đổi được sự ấm êm của một gia đình nữa." Quỳnh lúc này chỉ còn có thể tự ôm lấy nỗi đau, mặc nhiên để nó dày vò chính mình.
" Vậy mày còn muốn tiếp tục đi tìm chị ấy nữa không ? " Nhân vỗ vai Quỳnh, rồi chỉ mỉm cười trấn an, là một người bạn tri kỉ hơn ai hết Nhân hiểu rõ từng cơn đau đớn mà cậu ấy đang gánh chịu.
" Còn chứ, tao tin rằng chị vẫn tồn tại, con tao vẫn tồn tại, ở một nơi nào đó trên trái đất này. " Quỳnh lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy, nói những lời nói lặp đi lặp lại như thế, vì hiện tại chỉ có hi vọng mới là mục đích sống duy nhất của cậu lúc này.
" Tao hiểu cho mày, việc mày cần làm bây giờ là phải thật mạnh mẽ. Tao, cả Lục Thép sẽ không bỏ mặc mày đâu, chúng ta là gia đình mà, sẽ cố gắng tìm Minh Tú về cho mày, được chứ ? " Nhân mỉm cười vỗ vai Quỳnh.
" Cảm ơn. " Quỳnh cũng mỉm cười, thật may mắn rằng sau bao nhiêu đổ vỡ, cậu vẫn luôn còn những người bạn như vậy.
" Phải rồi. Cố Lên ! " Hảo cùng với Duyên từ đâu xuất hiện.
" Hai em chạy đi đâu nãy giờ vậy ? " Sự xuất hiện của hai người họ bỗng chốc mang lại cho cả Nhân và Quỳnh sự bối rối vô cùng.
" Đang tình cảm sướt mướt mà làm mất cả hứng. " Quỳnh bất giác nói một câu để không khí đỡ đi phần ngượng ngùng.
" Mới đi có xíu mà đã tình tứ thế rồi, khổ thật, phải là gia môn bất hạnh mà. " Hảo lắc đầu ngán ngẩm.
" Nè nha! Hôm nay em với Hảo mua quá trời đồ luôn nha " Duyên đắc chí chỉ chỉ vào hai túi đồ to đùng trên tay Hảo.
" Phải rồi, sẽ nấu nhiều thức ăn ngon cho mọi người. " Hảo cũng tỏ ra vẻ háo hức.
" Em nấu hả.. chậc, được không ta ? " Nhân vừa hỏi vừa đưa tay nhận lấy hai túi đồ to trên tay Hảo. Quỳnh cũng góp sức giúp Nhân xách một túi.
" Em với chị hai nấu. " Hảo câu tay Mỹ Duyên đong đưa.
" Hai đứa vào bếp à ? " Quỳnh hơi nghi hoặc trước câu nói của Hảo.
" Đúng rồi, hai đứa em mà nấu ăn là ngon khỏi chê luôn. " Duyên bật cười, Hảo đưa ngón cái lên xua xua dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
" Ổn không đây, Mỹ Duyên em gan thế ? " Nhân với Quỳnh đồng thanh một câu nói.
" Gì cơ ? Bất quá mỗi lần hai người đói, em đều có thể ngay lập tức lấp đầy bụng cho hai người. Bây giờ lại có thể, a dua nói xấu em như thế ? Được rồi, nghỉ chơi ! " Hảo lườm nguýt Nhân cùng Quỳnh một cái, liền một mạch bỏ đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
أدب الهواة" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "