" Nhân Ca, Đồng Ca đến kìa! Chạy thôi ! "
" Muốn trốn hả ? " Quỳnh nói, là ba cô gái hôm trước bị tháo bản tên đây mà.
" Dễ lắm sao ? " Nhân đưa tay lên miệng huýt gió vài cái liền có một vài cô gái đầy khí chất đứng ra chặn đường phía sau lưng họ
" Lúc nào cũng là cái bọn này! " Một cô mạnh miệng nói, giọng điệu chua ngoa đanh thép.
" Mày điên à, nói cái gì vậy ? Chán sống rồi sao ? Là Nhân Ca, Đồng Ca đó! " Một cô bỗng sợ hãi lùi lại vài bước
" Sợ đách gì hai đứa nó, dù sao tao cũng không thể học tiếp được nữa, thôi cứ tới luôn ! " Cô ta nói rồi nhếch môi.
" Nè, to mồm đấy, đừng trách bọn này nhá ! " Quỳnh cùng Nhân giữ giọng điềm tĩnh để nói chuyện.
" Loại người chỉ biết đem uy thế ra làm oai như các người, không đáng được tôn trọng đâu ! " Cô kia vung tay hai người bên cạnh liền điêu ngoa nói to
" À, thì ra là các cô thích đi đường ngược chiều, nào có bao nhiêu người mang ra đây ! Bọn này chấp ! " Nhân điềm nhiên nói, chất giọng đối lập với người trước mặt đầy khí chất. Sau một lúc đánh nhau dữ dội, mọi người cũng hiếu kì bao vây vừa xem vừa la hét.
" Các em làm gì ở đấy đấy ! " Giọng cô giám thị vang vọng lên ở cuối hành lang. Nhân liền kéo Quỳnh và cô gái nhỏ kia chạy đi.
" Có ngày tao lên cơn đau tim chết mất mày ạ ! " Quỳnh đưa tay ôm tim vuốt vuốt, liên tục thở dốc.
" Mày nhát thế hả, làm như tao không sợ bà ấy vậy ! " Nhân hé mắt nhìn quanh, thấy không còn ai liền thở phào.
" Thôi đi ăn ! " Quỳnh dứt hơi thở mạnh rồi đưa tay xoa bụng.
" Ừ, đi đi, đói quá ! " Nhân huếch vai Quỳnh một cái, cả hai nhìn nhau bật cười rồi bước đi.
" Nhân ca ! " Cô gái gọi to, làm khựng lại bước chân của hai người.
" Em thích chị, rất thích chị ! " Cô gái kia nhìn Nhân mỉm cười.
" À, em tên gì nhỉ ? " Nhân bước đến vài bước
" Cao..Thiên Trang ! " Cô nói với giọng chắc nịch, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ con người này.
" À! " Nhân đưa tay vỗ vai cô ấy, mỉm cười rồi quay lưng đi
" Đi ăn không ? Nhân nó đang đói, tìm cách lấy lòng nó xem sao, nhưng mà không dễ đâu nha ! " Quỳnh kéo cô đi theo cùng
Một tháng đã trôi qua rồi, hôm nay Nhân có tiết học ngoại khóa, buổi sáng con người này thường rất thiếu tỉnh táo, dáng vẻ trông rất mệt mỏi, dường như có ai biết được điều đó, liền chu đáo chuẩn bị cho cô một ít nước trà ấm.
" Nhân ca! Tặng cho chị ! " Trang từ đâu chạy ra phía Nhân ở sân vận động, liền háo hức đưa cho cô chai nước trà đã chuẩn bị, kèm theo nụ cười tươi rói.
" Cảm ơn nhé, hôm nay không học sao ? " Nhân định mở ra uống nhưng chợt thấy trên chai nước có dòng chữ [Nhân ca, một ngày tốt lành] bỗng chốc bật cười .
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Fanfiction" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "