U∆C
" Nhân mày thấy cái USB tao vừa đặt đây không? " Quỳnh loay hoay với đống giấy trên bàn
" Đầu buổi đến giờ tao có thấy cái USB nào đâu ? Mà đó là cái gì chứ ? " Nhân nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào laptop.
" Cái USB của tao ? Em thấy không Duyên ? " Quỳnh bắt đầu lo lắng, lục tung đồ đạc
" Cái nào chứ, để em tìm xem ? " Duyên đang chăm chú ghi chép gì đó cạnh Nhân nghe Quỳnh nói liền chạy qua tìm giúp
" Mà nó là cái gì ? "
" Nó chứa tất cả tài liệu của tao trong đó, chút nữa tao phải đi gặp đối tác, mày quên sao Nhân ? " Quỳnh lúc này đã vô cùng rối.
" Không thấy! " Duyên đứng bật dậy, đưa tay gãi đầu.
" Hello mọi người ! " Hảo từ ngoài vào, ngồi phịch xuống sofa
" Hảo ? Cái này ? " Quỳnh giật lấy chiếc USB trên tay Hảo.
" Em làm sao vậy Hảo ? Nó rất quan trọng với công ty đó ! Em đúng thật là! " Nhân chưa đợi Hảo nói đã lên tiếng
" Em.." Hảo chưa kịp giải thích Nhân đã nói thêm
" Không em gì cả, sẽ tính chuyện em sau ! " Nhân nheo mắt nhìn Hảo.
" Nhưng mà em.. " Không ai nghe Hảo nói.
" Đi mau đi, trễ hơn 10' rồi ! " Quỳnh nói rồi cùng Nhân xách áo khoác chạy đi bỏ lại Hảo lúc này mặt bừng đỏ hết lên, đôi mắt dữ tợn rưng rưng dòng nước.
" Em đừng khóc, sao em lại có chiếc USB đó ? " Duyên đưa tay xoa xoa bên vai Hảo vỗ về, dù chưa biết thực hư ra sao nhưng ít nhất cũng phải nghe con bé nói.
" Lúc em vừa vào, anh trưởng phòng Kim đã đưa cho em nói là lúc nãy không biết ai làm rơi, chắc là tài liệu quan trọng nhờ em hỏi hai người họ, em chưa kịp nói thì.." Hảo tuy mạnh mẽ lạnh lùng là thế, bất kì ai nói gì cũng không thể khiến Hảo rơi nước mắt, nhưng từ bé đến giờ cứ mỗi lần Nhân cáu giận mắng con bé là y như rằng Hảo liền mếu máo cả buổi trời.
" Chị hiểu rồi đừng khóc nữa mà..chị sẽ nói lại với Nhân, em đừng buồn nha.." Duyên đưa tay lau nước mắt cho Hảo.
Hảo cố gắng kiềm chế cảm xúc, đưa tay lau hết nước mắt, sau đó liền bỏ đi một mạch. Duyên cố gắng chạy theo nhưng không kịp, bóng Hảo đã mất toan từ khi nào.
" Chết rồi ! Bây giờ làm sao đây ? " Duyên vội lấy điện thoại ra gọi cho Hương
* " Chị nghe đây bảo bối ? "
" Bee à, cứu..cứu em với ! "
" Thế nào ? Mau nói chị nghe ? "
" Khi nãy có chuyện, Nhân tức giận mắng Hảo con bé bây giờ chạy đi mất rồi, em đuổi theo không kịp. "
" Được rồi, em ở đó chị chạy qua rồi cùng tính ! " Hương tức tốc mặc áo khoác vào *
" Sao vậy cưng ? " Hà nhìn dáng vẻ lo lắng của Hương mà long cũng bồn chồn theo.
" Ban nãy có cãi nhau, Hảo bỏ đi đâu rồi ! " Hương với tay lấy chìa khóa.
" Sao lại có chuyện đó ? Cho em theo với ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Fanfic" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "