Flashback
" Đuổi theo ! " Hằng điềm tĩnh nói đã có người rượt theo một cậu đang cố gắng chạy khỏi
" Đứng lại! Đứng lại! " Một bọn người vừa rượt đuổi vừa nói vọng theo.
" Chạy à ? " Quỳnh cùng Nhân chặn ngược hướng chạy của hắn, hắn quay đầu lại thì là một đám đông khác, hắn theo bản năng lùi lại vài bước ép người vào tường. Từ đâu bỗng xuất hiện một quả bóng bay đến với một lực cực mạnh, chạm thẳng vào bên ngực trái cậu ta khiến bảng tên kẹp trên túi áo vỡ vụn.
" Là ai ? " Nhân nói một câu liền nhếch nhẹ khóe môi, đảo mắt nhìn quanh.
Hằng nhìn sang phía dưới sân, bước chân điềm tĩnh bước xuống. Mọi người bỏ mặc luôn cả cậu trai kia, liền đi theo bóng lưng của Hằng, cô cho hai tay vào túi từ trên bật thang nghiêng đầu nhìn con người phía dưới sân trường. Có một con người, từ phía dưới bước lên bật thang lướt ngang qua mặt Hằng đi đến quả bóng của mình, dùng chân nảy quả bóng lên sau đó dùng tay bắt lấy, thản nhiên đi xuống bậc thang. Hằng dùng tay hất quả banh lên không trung, sau đó vung ngay nắm đấm, con người trước mặt có thể lập tức đỡ ngay, dùng cổ tay thuần thục đẩy sang một bên.
" Nóng vậy ? Tan học cùng dùng bữa ha ? " Hằng cười điềm tĩnh, đưa tay chỉnh lại trang phục cho người trước mặt, sau đó bỏ vào túi người ấy một chiếc thẻ màu đỏ.
" Giải tán, về lớp thôi ! " Hằng vỗ vai con người ấy, sau đó xoay lưng bước đi.
End Flashback" Đúng buổi chiều đó, hai người họ có một bữa ăn riêng, nhưng mà nội dung của cuộc trò chuyện đó đến nay người thứ ba vẫn không thể biết. Và cũng kể từ đó, bên cạnh bọn em lại có thêm một người coi như là cánh tay trái của Lục Thép, Đại Ca gọi chị ấy là Diều Hâu. "
" Minh Minh à, con nhớ mami hả ? " Quỳnh hỏi con bé khi nó yên vị trong lòng Quỳnh, cả hai đang trên đường đến đón Tú.
" Papa à, đừng cho mami đi làm nữa, Papa nuôi mami đi papa, để mami ở nhà chơi với con ! " Minh cắn một miếng chocolate rồi ngô nghê nói.
" Papa nuôi mami với con thì dễ rồi, nhưng đó là ước mơ của Mami, con phải để mami thực hiện ước mơ của mình chứ! " Quỳnh đưa tay xoa đầu con bé rồi mỉm cười ôn hòa" Nhưng con thấy mami cực khổ quá, Minh Minh xót lắm Papa à! " Quỳnh có chút ngạc nhiên trước câu nói này của con bé, trong lòng càng thêm cảm phục trước cách dạy dỗ con bé của Tú, 3 năm trôi qua rồi cô mới gặp lại được con gái của mình, không thể trực tiếp dạy dỗ con bé, nhưng nhờ có Tú, con đã có thể mang một trái tim ấm áp của một đứa bé chỉ mới 3 tuổi.
" Mami sẽ rất vui nếu như nghe những lời con vừa nói đó Tiểu bảo bối của Papa! Con yên tâm đi! Đã có Papa ở đây thì Papa sẽ không để Mami cực khổ gì cả! Papa rất thương Mami của con, nên mới cưới về làm vợ, mà đã là vợ của Papa rồi thì con đường của Mami con sẽ là thảm đỏ, dù chỉ là một hạt bụi cũng không được bén mảng tới nói chi là chông gai! Con cứ yên tâm dù Papa còn sống hay đã mất đi chăng nữa, papa xin thề không để bất cứ chuyện gì xảy ra cho con và Mami đâu! "
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Fanfiction" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "