C8 : Em chính là tâm can bảo bối.

654 34 0
                                    

Tại H2 ashion khu trung tâm thương mại nổi tiếng nhất nhì thế giới, bây giờ cũng đã hơn 3giờ chiều, Hương từ U∆C trở về cũng đã lâu, cô đang ở phòng làm việc thận trọng xem các mẫu thời trang mới để bổ sung cho các cửa hàng.

" Nè, em đừng chạy lung tung nữa. " Thành chạy theo phía sau Minh không ngừng thở dốc

" Anh là con trai mà còn chậm hơn cả em! " Minh cười híp mắt trông rất thích thú

" Ba nói là không được chạy lung tung đâu nếu không chúng ta sẽ bị phạt đấy! " Thành gãi đầu nhìn cô bé năng động trước mặt mình

" Papa Hương sẽ không phạt chúng ta đâu mà! " Minh ra ý khẳng định

" Nhưng papa của Anh sẽ phạt anh mất papa anh rất đáng sợ nha. " Thành tiến lại câu vai Minh, làm bộ giọng rùng rợn

" Anh yên tâm đi ba Hương sẽ bảo kê chúng ta, đừng lo! " Minh nói xong tiếp tục chạy đi

" Nè chờ anh nữa ! "Thành tiếp tục chạy theo

" Mệt chết đi được! Nè mình trở về phòng của Papa Hương đi, không mọi người sẽ lo đó. " Thành nói rồi nhìn xung quanh càng lúc cang đông người

" Không về đâu em đang chơi mà! " Minh bỉu môi, nũng nịu

" Ở đây là đại sảnh mình đi xa lắm rồi đó, với lại ở đây có rất nhiều người lạ! " Thành đăm chiêu gãi cằm suy nghĩ

" Nhưng, ưm.. " Minh chưa kịp nói thì bị một người đàn ông to lớn che mặt kín mít bịt miệng lại có vẻ rất dữ tợn

" Ông là ai! Bỏ em ấy ra! " Thành hung hăng liền tiến lên phía ông ấy

" Nhóc con như mày mà đòi cứu nó sao! Hey con nên coi lại sức mình đi chứ bé trai à ! " Tên đó ngạo mạn, tay giữ chặt Minh mặc cho con bé cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, đôi lúc lại nhìn ngang ngó dọc. Minh chợp lấy thời cơ cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn đau đớn rụt tay lại, sau đó con bé nhanh chân chạy đến kéo lấy tay Thành về phía thang máy.

" BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC CON NÍT! MẤY CÔ MẤY CHÚ MẤY ANH MẤY CHỊ ƠI, CẢ THẾ GIỚI RA ĐÂY MÀ XEM BẮT CÓC CON NÍT KÌA ! " Minh hét to lên khiến mọi người xung quanh chú ý. Hắn tức giận chạy đi.

" Hết cả hồn. " Thành đứng trong thang máy thở phào

" Coi anh kìa, buồn cười thật, con trai gì đâu. " Minh ôm bụng cười không thấy trời đất

" Tại ai ? Đã bảo đi về rồi mà vẫn còn cố chấp! " Thành hơi to giọng nhưng không ngờ Minh khóc toán lên

" Thôi anh xin lỗi tại anh được chưa ? " Thành lau nước mắt cho Minh

" Dạ, được đó. " Minh thoáng chốc lại bật cười

" Em đấy, đúng là lắm trò thật! "Thành phì cười với sự đáng yêu của Minh

" Nếu mà có biến lớn như vậy ở sảnh thì chắc chắn papa Hương sẽ có mặt ở dưới cho mà xem! " Thành đăm chiêu gãi cằm

" Rồi mọi người cũng sẽ chạy đi tìm chúng ta! " Minh nheo mắt nhìn Thành đầy nghi hoặc. Và cửa thang máy cũng mở ra

" Hai đứa con giỏi lắm, ba Hương tìm hai đứa kìa, lần này hai con chết chắc, ta có cứu cũng chẳng được! " Hà bất quá thở dài một cái

S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ