" Ba à, ba say khướt rồi kia ! " Trúc Anh lúc này đang ở bàn trang điểm, cơ thể vừa tắm rửa sạch sẽ bước ra nên hiện tại chẳng có mảnh vải nào trên người cả. Mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh dưới ánh đèn vàng, dưới gương mặt mộc mạc không tí son phấn kia lại khiến cho Phan Ngân đổ đứ đừ. Ban đầu gặp nhau cũng với gương mặt mộc mạc ấy mà nãy sinh tình yêu, bây giờ lại vì nó mà nổi lòng sắc dục.
" Thế nào lại bảo ba say, chỉ mới vài chai rượu chả hề hấn gì cả, mẹ nên đổi loại rượu nào mạnh hơn mới mong có thể khiến ba say nhé ? " Ngân nằm lăn lăn trên giường, đôi lúc lại chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn nữ nhân trước mặt.
" Mẹ không thèm nói, ba uống rượu ở đấy chỉ hại hao hụt rượu của mẹ, khổ thân ba cả đời chả một lần được hưởng thụ cảm giác say bí tỉ là gì ! " Trúc Anh thoa một ít kem dưỡng ẩm lên cơ thể, lớp trang điểm ban nãy bây giờ cũng đã trôi đi hết rồi. Người ta nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Nhưng trớ trêu thay, nét thánh nữ mĩ miều trên gương mặt Trúc Anh mỗi khi làm đẹp là lại biến mất thay vào đó là sự sắc sảo mặn mà từng trải, lại chẳng thế thuần khiết bằng mộc mạc, nên đối với riêng cô, câu nói trên dường như không khả thi.
" Không quan trọng. Ba cảnh cáo ấy, mẹ cứ đứng ở đó như thế mãi, chả khác gì đang thách thức dục vọng của ba. " Ngân bắt đầu trưng ra nét mặt không đứng đắn, đôi mắt lúc này đã sắc lạnh, nụ cười cũng phóng đãng hơn.
" Ba có khả năng thì mau đến đây ! " Trúc Anh chống tay lên bàn, tay còn lại cầm thỏi son dưỡng tỉ mỉ chăm sóc môi. Câu nói vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói để trêu người kia, nhưng không ngờ..
" Ba.." Mọi thứ bỗng chợt yên lặng, cứ nghĩ rằng người kia đã ngủ mất nhưng không. Một lúc lâu sau Trúc Anh có chút giật mình khi có một vòng tay choàng qua eo mình từ phía sau, thế mà bàn tay hắn còn bạo dạn đến mức nhào nặn bầu ngực căng tròn của mình.
" Là mẹ câu dẫn ba đấy, đừng trách nhé ? " Trên hông con người kia không biết từ bao giờ đã đeo vật thể yêu dục, nhìn nó lúc này thật sự kiêu hãnh.
Đầu ngực bị dày vò, vô cùng kích thích khiến Trúc Anh có chút rung rẫy, nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Đến lúc con người kia dùng tay còn lại cầm lấy cự vật cạ vào hậu huyệt của cô, ngay lúc này bản thân cũng chẳng còn có thể giữ thăng bằng. Thỏi son trên tay rơi xuống bàn rồi gãy mất, Trúc Anh chống hai tay vào thành bàn, cuối người thấp để có thể vững vàng.
" Mau khuất phục, thì may ra còn nhẹ nhàng với mẹ ! " Ngân trên tay là cự vật cứ luân phiên khiêu khích hậu huyệt của nữ nhân phía trước.
" Biết xót thì không được làm mẹ đau..bằng không hôm sau ba đi event một mình.." Trúc Anh với giọng đứt quãng, chẳng hiểu vì sao mà thân thể cứ liên tục rung rẫy.
" Mẹ ngoan ngoãn, tự khắc ba sẽ nhẹ nhàng. " Ngân rút từ túi ra một chiếc choker nối với còng tay. Nói nhẹ nhàng nhưng thật ra không nhẹ nhàng. Chỉ là nhẹ nhàng đối với hai người họ thôi, còn đối với người khác có lẽ hơi bạo dạn hơn một chút. Trúc Anh ngoan ngoãn đeo vào, lúc này hai tay và cổ đã mất kiểm soát, chỉ còn có thể hạ thấp người và hưởng sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Fanfiction" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "