Đã hơn một tháng kể từ ngày Nhân gặp chuyện, hôm nay là một ngày bình dị, nhưng Nhân vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là hồi phục trí nhớ, cả đại gia đình của chúng ta quyết định đưa nhau đi chơi, thứ nhất để Nhân cảm thấy thư giãn mau chóng hồi phục trí nhớ, hơn nữa bọn trẻ cũng rất thích. Nhưng trong lúc trò chuyện dạo quanh hội chợ, giữa dòng người chen chúc, quay sang đã thấy bóng dáng Nhân mất tích.
" Nhân ? Nhân đâu rồi ? " Duyên đảo mắt nhìn quanh đã chẳng thấy Nhân, rõ là vừa rồi còn bên cạnh cơ mà ?
" Sao đấy, bị lạc sao ? " Quỳnh cũng lo lắng mà nhìn dáo dát xung quanh
" Sao vậy, mới ở đây mà? " Hảo cũng đảo mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách
" Hảo..b..áo...báo..với.." Quỳnh lo lắng đến mức ấp úng không nói được, hiện tại nó chỉ nhớ nó là Nhân ca 18 tuổi, lỡ xảy ra chuyện gì cũng không thể nào hùng hỗ như Trương Tổng 24 tuổi được.
" Thôi thôi em hiểu rồi! Để em nói với Bee! " Hảo gấp rút mở điện thoại gọi cho Hương, hai người họ cùng lũ nhỏ có lẽ đang vui đùa phía trước
" Mọi người, Nhân đâu mất rồi ? Em làm sao đây.." Duyên lo sợ thì thào trong miệng
" Bình tĩnh đi công chúa! Để chị mở định vị xem đã! " Hương nhanh chóng chạy lại phía bọn họ, nhanh tay mở điện thoại xem định vị của Nhân
" Mấy đứa nhỏ đâu rồi chị ? " Ngân nhìn quanh không thấy bóng dáng lũ trẻ liền hỏi
" Chị cho vệ sĩ đưa về H2 rồi, có đại tỷ bọn em trông, để bọn nhỏ ở đây lại nguy hiểm! " Hương đảo mắt nhìn chăm chăm điện thoại đôi mắt nhíu chặt
" Chị..chị cứu Nhân.."
" Tại sao lại không thấy ? " Hương nhíu chặt mắt, cố gắng dò tìm định vị của Nhân
" Mọi người! " Điện thoại Duyên bỗng nhận lấy tin nhắn
"Tên nhóc con ngu ngốc này đang ở trong tay bọn tao, muốn cứu nó thì đem tiền đến chuộc! 12tỷ, tại căn nhà hoang Bạch Mã, không thì nhận xác nó đi! À mà khoan, một mình vợ nó đến thôi, tụi bây mà báo cảnh sát thì đừng trách!"
" Duyên à, mọi người đi cùng em! " Quỳnh nhìn Duyên, đôi mắt như nhau, đều rất lo lắng cho Nhân
" Không được, em có thể tự lo, mọi người đi cùng sẽ ảnh hưởng đến Nhân! " Duyên nói rồi quay lưng đi
" Mỹ Duyên đứng lại! Bọn này đi cùng chị, Nhân đã ra nông nổi như thế, em làm sao đành lòng để chị đến đó một mình chứ ! " Hảo nói một câu khiến Duyên khựng lại, mang dáng vẻ điềm tĩnh bọc bên ngoài thân thể mềm yếu ra mà đáp với Hảo một câu
" Hảo à! Nhân đã như thế, làm sao có thể để em nguy hiểm ? Đã bảo là sẽ lo được, mọi người mặc em ! "
Nhà hoang Bạch Mã
" Đại ca! Nó đến rồi! " Duyên bước vào với bước chân khí chất, nón mũ đen che nữa mặt, nhưng nét đẹp mỹ miều thuần khiết ấy cũng chẳng vì điều gì mà lệch đi. Nhân bị trói chặt trên ghế, đầu và mặt chi chít vết thương và máu, cơ thể thì đầy rẫy vết roi hằn rõ, đầu gục xuống dường như chẳng còn chút sức lực
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Фанфик" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "