" Mày ! " Nhân dự định đấm trả nhưng Quỳnh lại đấm tiếp tục vào mặt Nhân rồi tung cú đá thật mạnh vào bụng khiến Nhân ngã nhào xuống rồi nhanh tiến lại ngồi lên người nắm thật chặt cổ áo đấm tiếp vào mặt Nhân thêm vài cái nữa. Nhân liền lấy hết sức lực, dùng chân lấy đà đạp mạnh vào bụng Quỳnh khiến Quỳnh văng ra khỏi người.
" Mày điên sao ? Đau chết đi được! " Nhân đứng bật dậy dùng tay quẹt nhẹ vết máu trên môi, nhíu chặt đôi mắt lại vì đau.
" Điên à ? " Quỳnh tức giận đứng bật dậy nắm chặt cổ áo Nhân áp vài tường
" Cô gái khi nãy là ai ? " Quỳnh trừng mắt, Nhân chỉ điềm tĩnh gở tay Quỳnh ra khỏi cổ áo của mình
" Thì sao? " Nhân đảo mắt, khóe môi nhếch nụ cười
" Mày dám sao ? Mẹ, mày dẹp ngay cái ý định bà ăn chả ông ăn nem đi ha, chuyện vốn không như mày nghĩ ! " Quỳnh giơ cao nắm đấm, dự định động thủ thì
" Mày đánh nữa đi! Đánh thật nhiều vào! Cô ấy có quyền để cho thằng khác ôm mà, thì tại sao tao lại không được ? " Nhân liền đưa tay đẩy Quỳnh ra, dáng vẻ hung hăng vô cùng, Quỳnh liền đấm ngay cho Nhân một cái sau đó tức giận nói.
" Người ta yêu mày nhiều như thế, lại còn cố gắng chịu đau đớn sinh con cho mày khi chỉ mới 20 tuổi! Mày đã bù đắp được bao nhiêu cho người ta ? Cả thanh xuân của người ta đều dành trọn cho mày, vậy mà mày nỡ lòng nào đối xử với người ta như vậy à ? " Quỳnh dứt câu sau đó lại đấm vào mặt Nhân. Nhân lúc này cũng đã ngã ra sàn đất vì đau, Quỳnh phủi tay ngồi trên mũi xe tay liền châm điếu thuốc.
" Lúc ấy ai chẳng biết Mỹ Duyên là một trong tứ đại mỹ nhân của đại học bách khoa, bao nhiêu người theo đuổi, tao hiểu rõ vì một trong số ấy có cả tao nữa mà. Vậy mà chả hiểu sao lại chịu theo đuổi mày, tình yêu là gì ? Là thứ khiến người ta bất chấp tất cả để được ở bên nhau sao ? Mày cũng ngon thật đó, lại còn thách thức người ta như thế ? Thế nào là sinh ra một đứa trẻ cho mày, mới có thể tính chuyện tình yêu ? Buồn cười nhỉ, lúc ấy cũng có người làm theo cơ đấy. hậu quả là cháu tao bây giờ ra đời chỉ vì một lời thách thức vu vơ của mày. Cháu tao còn ở nhà, Mỹ Duyên đang chuẩn bị bữa tối, đừng vô trách nhiệm như thế chứ, không phải là Trương Mỹ Nhân tri kỉ của tao. " Quỳnh dụi điếu thuốc, sau đó liền đỡ Nhân dậy, đưa tay phủi phủi quần áo, chỉnh trang lại cho bạn mình, từng là tình địch thế nào lại thành bạn tâm giao, đừng đánh nhau thừa sống thiếu chết thế nào bây giờ mình đánh còn không thèm đánh trả.
Nhân thở dài một cái, sau đó liền cởi bỏ áo, vào xe lấy ra chiếc sơ mi xanh lúc sáng mặc vào.
" Về..thôi! " Nhân nói khẽ giọng liền ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái, đành để Đồng Ánh Quỳnh đưa mình về.
" Xe tao sao đây ? " Quỳnh nói rồi cười nhẹ với dáng vẻ của Nhân lúc này, hổ dữ bao nhiêu cũng phải có cách thuận phục chứ.
" Gọi đàn em mang về, đánh đau như thế, vô trách nhiệm ! " Nhân liền bỉu môi một cái, xem ra dáng vẻ hảo soái kia không còn nữa rồi
" Khôn như mày, quê tao xích đầy ngoài sân! " Quỳnh nói liền bật cười sau đó trở về xe, cả hai nhanh chóng trở về nhà.
" Chị Tú, nếm xem tay nghề Mỹ Duyên này có yếu đi không ? " Mỹ Duyên liền đưa muỗng cho Tú, dáng vẻ háo hức mong chờ
" Ưm, em có nhận đồ đệ không ? " Tú bất quá đùa một câu, tay nghề nấu ăn của cô gái này thật đáng nễ phục mà
" Quá khen, quá khen ! " Mỹ Duyên cười tít mắt, liền có tiếng chuông điện thoại, cô vội nghe thì vô tình làm rơi cái bát sứ trên bếp
" Em nghe điện thoại đi, để chị cho ! " Tú mỉm cười sau đó quét những mảnh vỡ cho vào sọt rác
* " Em nghe đây Chi Trưởng ? " Mỹ Duyên vội vàng nghe điện thoại
" Nhân đang bị thương, cần phẩu thuật, em cùng mọi người mau chóng đến đây ! " *
Bệnh viện ©Hos
" Trương Mỹ Nhân! " Mỹ Duyên chạy nhanh đến cửa phòng phẩu thuật, nhìn vào bên trong có thể thấy Nhân đang phải chiến đấu với tử thần, từng đợt hô hấp yếu ớt khiến trái tim cô dường như nghẹt thở.
" Mỹ Duyên, chị bình tĩnh đã ! " Hảo lúc này cũng đang rất rối, nhưng trước tiên phải trấn an Mỹ Duyên
Quỳnh cùng mọi người lo lắng ngồi gục mặt ở ghế chờ. Phương Chi từ xa gấp rút chạy lại cùng dàn y tá.
" Nó là người cộng sự đáng quý nhất của tao, mày cố gắng hết sức nhé ! " Quỳnh cầm lấy cổ tay Phương Chi, đôi mắt đỏ hoen trông chờ sự khẳng định. Phương Chi nhíu chặt đôi lông mày lại, vội vàng gật đầu sau đó nhanh chóng vào bên trong.
" Em..xin lỗi ! " Duyên vô hồn nhìn vào cánh cửa đó, mà bên trong là người cô yêu đang giành giật mạng sống với tử thần, thử hỏi cô phải làm sao đây, làm gì để cứu Nhân đây ? Cô đang tự dằn vặt bản thân mình liệu có phải mọi chuyện là do cô không, nếu cô không nóng giận như vậy liệu có chuyện này có xảy ra hay không chứ? Bất lực cô quỳ rợp xuống nền nhà đôi mắt long lanh đã bắt đầu đỏ ửng rồi những giọt nước mắt kia cũng không ngừng rơi ra ngày một nhiều hơn, cô phải làm sao đây, có ai nói cho cô biết bây giờ cô phải làm gì không ?
" Chuyện là thế nào ? " Ngân cùng Hương kéo Quỳnh ra một nơi xa sau đó liền hỏi chuyện
" Em và Nhân cùng bước ra khỏi Saro không bao xa, thì bên kính trái phía Nhân ngồi không biết viên đạn từ đâu bay đến, bắn trúng bả vai của Nhân. Trên đường đến bệnh viện, nó mất máu nên ngất đi ! " Quỳnh thuần thục kể lại mọi chuyện
" Có người muốn ám sát nó, Bee à, xem ra chúng ta cần phải điều tra thôi ! " Ngân nói với giọng nghiêm chỉnh, chuyện này làm sao có thể xem thường được
" Được rồi, hai đứa em với Phương Chi hợp tác với mấy đứa nhỏ tìm manh mối, thời gian này chị sẽ cài người ở các lối ra và biên giới, xem có gì khả nghi không. Đừng để Hảo biết đó. " Phương Chi lúc này cũng từ phòng phẫu thuật đi ra.
" Chi Trưởng, Nhân vẫn ổn đúng không ? " Duyên cầm lấy tay Chi, đôi mắt đỏ hoen chờ mong sự hồi đáp
" Mọi người bình tĩnh! Ca phẩu thuật đã thành công, vết đạn lún khá sâu vào bả vai nên sau này e là Nhân không thể làm việc nặng nhọc. Mỹ Duyên, em chuẩn bị tâm lý nhé, Nhân nó xem ra sẽ hôn mê một thời gian. Em cần quan tâm thúc đẩy sự sống cho nó nhé, bây giờ sẽ chuyển Nhân đến phòng hồi sức, mọi người hạn chế vào đông đúc, chừng vài ngày sau đã. "
-------------ENDC14-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Fanfic" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "