" Đại Ca, chân em ấy liệu có hỏng luôn không ? " Hà bôi thuốc lên vết trầy trên cổ của Khuê, không quên đảo mắt nhìn Hằng đang vặn chân cho Khuê.
" Không nghiêm trọng vậy đâu em, tệ lắm là vài hôm đi không vững thôi ! " Hằng bôi nhiều dầu nóng vào cổ chân của Khuê rồi bất ngờ vặn mạnh khiến Khuê bừng tỉnh.
" Tỉnh lại rồi ! " Hà cười hào hứng, giọng nói mừng rỡ.
" Ngồi yên đó, chưa xong đâu ! " Hằng mở tuýp thuốc thoa một ít vào cổ chân của Khuê, sau đó lấy cuộn băng định hình băng cổ chân cô ấy lại.
" Em có nhớ em là ai không ? Đại loại như thông tin cá nhân ? " Hà nhìn Khuê như một người rơi từ sao hỏa xuống.
" Em không có, em tên Trần Ngọc Lan Khuê, nhưng mà tiền bối Phạm Hương.." Khuê đảo mắt nhìn quanh như tìm Hương cầu cứu, khi trước mặt cô là hai người lạ hoắc chưa bao giờ gặp mặt.
" Đại Ca, Đại Tỉ. " Hương và Quỳnh từ trên lầu bước xuống sau khi Hương đã thay quần áo chỉnh tề.
" Ngồi đi. " Hằng nói thế, rồi mang hộp cứu thương đi cất.
" Đại Tỉ à, giúp em bố trí phòng cho cô ấy, rồi cho cô ấy ăn chút gì lấy sức, em có chuyện muốn nói cùng Đại Ca. " Hương và Quỳnh ngồi phịch xuống sofa.
Hà ân cần dìu Khuê đi đến thang máy, nhanh chóng đi lên tầng trên, rồi làm theo lời Hương nói.
" Cái đầu em bị sao đấy ? " Hằng điềm tĩnh ngồi xuống sofa, đưa tay rót ba tách trà ấm.
" Lúc nãy em đến bách hóa, không may đóng cửa, mưa to quá em nhảy lên bus đi đến V Mart ở Bạch Hưng, đến trạm liền phát hiện hai tên cướp cố ý giật túi xách và dây chuyền của cô ấy, không nhầm thì là đàn em của Hùng Trần. " Hương một tay nâng ly trà đưa lên môi.
" Vùng đất Tam Hưng ngày trước rất trù phú, nếu chúng ta nắm được cả ba địa bàn của Tam Hưng đồng nghĩa với việc rất nhiều ông trùm khét tiếng sẽ theo đó mà dè chừng, Hùng Trần ông ấy không biết tận dụng vị thế, lại còn khiến cho nó ngày càng tồi tệ ! " Quỳnh nói tiếp lời của Hương, đôi mắt rực sáng lên đầy khí chất.
[Tam Hưng : vốn là vùng đất trù phú và phồn vinh. Nhưng đó là chuyện cách đây vài năm trước, khi Hùng Trần là một ông chủ thành đạt và danh tiếng nắm giữ trong tay ba địa bàn của vùng đất Tam Hưng. Nhưng cũng do bản tính thích ăn chơi hoa bướm, chỉ biết phá mà không biết dựng, nên Tam Hưng ngày càng trở nên mai một.
+ Hồng Hưng : được nhắc đến với cái tên vô cùng khiêu gợi đó là miền đất tình lẻ, vốn là một địa bàn nổi danh chứa đựng rất nhiều con phố đèn đỏ. Từ các nam thanh nữ tú cho đến các lão đại chị lớn trong giang hồ, đối với họ kiều nữ hay mỹ nam ở đây vẫn luôn là tuyệt sắc giai nhân. Ở đó có sắc đẹp yêu kiều lại còn biết chiều chuộng, không quan trọng là thể loại người nào chỉ cần cậu có tiền là liền có thể có một đêm vui vẻ.
+ Bạch Hưng : nơi lui đến của các dân chơi nổi danh bật nhất Sài Gòn, được mệnh danh là miền đất không ngủ bởi vì các quán bar lớn nhỏ hầu hết hoạt động xuyên đêm trong tiếng nhạc rập rình và ánh đèn xa hoa mĩ lệ.
+ Lục Hưng : muốn đến Lục Hưng không thể không có tiền, vì nơi đây hầu hết là những sòng bạc, những trường đua. Vốn là khu ăn chơi của những tín đồ thích hơn thua cá cược, nó từng khiến cho nhiều người bước lên đỉnh vinh quang của danh lợi địa vị, cũng đồng nghĩa với việc khiến cho vô vàn người thân sơ thất sở.]
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Fanfiction" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "