" Bé nhập viện được hai tuần rồi cô ạ ? " Nga xoa đầu cậu bé, liền ôn hòa nhìn mẹ cậu ấy.
" Dạ bác sĩ, từ lúc vào viện đến giờ nó chẳng chịu ăn uống gì cả, lúc nào cũng buồn bac không thôi, gia đình đã rất nhiều lần trò chuyện cùng cháu nhưng không tiến triển gì thêm.. Thật, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.. " Mẹ cậu bé buồn bã mà nói, sau đó liền đặt bát cháo lên cạnh tủ.
" À dạ. Em có nghe chị nói không, hôm nay em có điều gì không vui sao ? " Thiên Nga giọng điệu vô cùng ân cần, cả cách mỉm cười cũng nhẹ nhàng tình cảm. Cậu bé ấy chỉ im lặng bước xuống giường rồi tiến ra ban công nhìn quang cảnh. Mẹ cậu bé ý định đi theo nhưng Thiên Nga ngăn lại, sau đó cô cũng liền bước ra bên ngoài ấy đứng cạnh cậu bé nhìn quang cảnh xung quanh. Mọi người ở bên trong đều yên lặng quan sát.
" Cuộc sống này rất đẹp, mỗi ngày trôi qua cái nét đẹp ấy dần dần được nâng lên để thêm hoàn hảo. Em không tò mò rằng ngày mai nó sẽ thế nào sao ? " Thiên Nga gieo mắt lên toàn thành phố, giọng nói điềm tĩnh, đôi môi thấp thoáng nụ cười nhân từ.
" Có phải, sẽ không bao lâu nữa em sẽ chẳng còn nhìn thấy nét đẹp này hay không.. " Cậu bé mỉm cười âm thầm thở dài.
" Người trẻ bi quan, người gia tươi tắn. Em nhìn kìa." Thiên Nga chỉ tay về phía sân sau bệnh viện, chính xác hơn là về phía các cụ già, chỉ với cây đàn guitar và bài hát đơn sơ, vậy mà họ có thể vui vẻ đến thế.
" Các cụ ấy đều đã sống hơn 8 thập kỷ, về già con cháu cũng chẳng để tâm đến, vì thế nơi đây là chốn vui tươi của họ. Họ tuy không một xu dính túi, không có mái ấm, đôi lúc còn hay đãng trí nữa, nhưng trong thời khắc này chị tin rằng họ đang cảm thấy rất vui vẻ vì được sống những ngày cuối đời một cách ý nghĩa và tích cực, luôn luôn lạc quan với cuộc sống. Thế còn em, một cậu bé chỉ mới 13 tuổi, tại sao lại suy nghĩ cuộc đời mình như thế ? " Thiên Nga lúc này đảo mắt lên bầu trời, giọng nói ấm áp ấy khiến cho trái tim cằn cỗi của một cậu bé bị hở van tim có thể ngay lập tức được tưới lên một dòng nước mát.
" Nếu em chăm chỉ điều trị, em có thể gặp lại các bạn chứ ? " Giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ được thốt ra từ một cậu bé 13 tuổi.
" Chỉ cần em hứa, ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn, em sẽ sớm gặp lại các bạn, hơn nữa còn có thể trở lại trường học. " Thiên Nga mỉm cười nhìn cậu bé đang giơ ngón tay út lên, hai người ngoắc lại xem như đóng dấu một lời hứa. Sau đó cậu liền vui vẻ chạy vào trong, chủ động ăn hết bát cháo mẹ mang đến.
" Ráng mau bình phục rồi trở về trường học nhá, bạn bè thầy cô của cháu nhớ cháu lắm đấy ! " Phương Chi đặt toa thuốc lên kệ tủ rồi liền đặt lên phía trên một viên kẹo bạc hà, sau đó cùng Thiên Nga ra ngoài để cậu bé tiện nghỉ ngơi.
" Được rồi cô về làm việc đi! Tôi trao đổi với Bác Sĩ Nguyễn một chút! " Phương Chi nói một câu sau đó cô y tá liền gật đầu mau chóng rời đi
" Chào đồng nghiệp ! " Phương Chi nghiêng đầu mỉm cười đưa tay bắt lấy tay Thiên Nga.
" Quá khen ạ ! " Thiên Nga bắt lấy tay Phương Chi bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Fanfiction" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "