Sắc Tình. [QUYNHTOO]

227 6 0
                                    

Quỳnh bước vào căn phòng quen thuộc của mình, căn phòng mà mình đã sống từ thuở thiếu thời đến nay nhưng lâu rồi không bước vào, mùi hương ấy vẫn vậy vẫn còn dịu êm thoải mái.

Trên tay lúc này là một nữ nhân say khướt, gương mặt đỏ ửng của con người ấy khiến tim của Đồng Ánh Quỳnh trật đi một nhịp. Cảm giác ham muốn dâng lên cao độ, dù đã có cho nhau một bảo bối nhỏ, nhưng thật sự mỗi lần Minh Tú say, thì nét mặn mà từng trải trên con người ấy lại khiến Quỳnh không thể kìm hãm nổi dục tính của mình.

Quỳnh đưa tay khóa trái cửa, chiếc thẻ đen quyền lực Lục Thép cũng đã vắt vào bên cạnh khóa. Trong căn phòng lúc này chỉ còn ánh đèn vàng quý phái. Cô bước đến bên cạnh giường, thái độ ân cần đặt thân thể nữ nhân yên vị xuống giường.

Đồng Ánh Quỳnh, bên trong hai lớp áo dày dặn là một sự ưu tú cực phẩm. Tấm lưng phong trần phơi trải dưới ánh đèn vàng. Dáng người cao ráo hạ mình ngồi bên cạnh giường, đưa một tay vuốt ve gương mặt nữ nhân thuần khiết. Trái tim con người này, bất giác cứ như ngày đầu tiên mà đập loạn nhịp.

Đôi môi lúc này đã áp lên đôi môi mềm mại kia, tham lam làm loạn bên trong khoang miệng. Đôi môi mềm mại bấu chặt vào bờ môi căng mọng của người kia, đôi tay đứng đắn lúc này cũng đã không giữ giữ được mà đã mạnh dạn làm loạn cơ thể người bên dưới.

Thật ra vào thời khắc này, quần áo thật là quá dư thừa, với một người cuồng nhiệt như Đồng Tổng thì lại càng cản trở. Thì ngay lập tức trên người nữ nhân lúc này đã chẳng còn lấy một mảnh vải có thể che chắn bản thân.

Con người ấy trong cơn khoái lạc đã bạo dạn cắn vào vành tai, người bên dưới có chút cau mày khó chịu, nhưng cũng chỉ vặn vẹo vài cái là cùng, vì tuyệt sắc giai nhân của chúng ta mỗi lần say khướt đều vô cùng yếu ớt và không còn khả năng chống cự, hơn nữa đó là Đồng Ánh Quỳnh thì tại sao phải chống cự ?

Ngay cả nụ hoa hồng thắm kia, cũng chỉ vì một cái đảo lưỡi nhẹ mà bật dậy với gương mặt đỏ ửng, như thế chỉ thêm kích giác Đồng Ánh Quỳnh. Con người này xen vào giữa kẽ hở của đồi núi không kìm được mà cọ quậy khiến gương mặt của bản thân thỏa mãn đến tê cứng.

Việc cần làm thì nên hoàn thành sớm, tránh việc bản thân thấy ức chế và đối phương phải trờ trông. Nghĩ là làm bàn tay thoăn thoắt kiêu hãnh của Đồng chủ tịch lúc này đã yên vị nơi tư mật của nữ nhân bên dưới.

Nhưng có vẻ vị nữ nhân này cũng đã bắt đầu bước vào thế giới khoái lạc, mật dịch của cô nơi tư mật cũng đã nhớt nhát vào tay Đồng Ánh Quỳnh. Con người này tinh nghịch chạm vào dây âm khiến toàn thân nữ nhân bên dưới nóng dần và bắt đầu cựa quậy.

Ra vào nơi tư mật của nữ nhân cảm giác rất sảng khoái, kèm với sự thích ứng nhiệt tình của người nằm dưới làm bản thân Đồng Ánh Quỳnh càng trở nên phấn khích. Cảm giác những ngón tay bị ép chặt bên trong một nơi ẩm ướt như thế, đầu ngón tay lúc này còn chọc phá không chịu giữ yên, nếu nữ nhân ấy không say khướt đến mức ngủ thiếp đi, thì có thể sẽ vì hành động này mà rên la, những âm thanh khi nghĩ lại cũng phải ngượng ngùng.

Đôi môi bạo dạn ngậm lấy một bên nụ hồng cương cứng mút mạnh, thầm nghĩ trong đầu rằng nếu con người này thức giấc chắc chắn bản thân sẽ bị đạp ngay xuống giường lập tức.

" Là chị tạo thời cơ cho em làm loạn đấy nhé, thường ngày chỉ giỏi bắt nạt người khác, để xem hôm sau chị còn sức xuống giường hay không. " Quỳnh mấp mấy khóe môi, chuyển động tay càng lúc càng mạnh dạng, dịch thủy chảy ra ướt cả mảng giường.

Hai người bọn họ lúc nào cũng chí chóe như thế thôi, đối với Đồng Ánh Quỳnh mà nói, Minh Tú là thứ báu vật thuần khiết nhất, còn hơn cả những ngôi sao xa tít trên bầu trời. Cho dù sau này chị không còn lộng lẫy trên sàn diễn, gương mặt ngày càng nhiều dấu vết thời gian hơn, đôi mắt lem nhem không nhìn rõ mọi thứ, thì trong tim Đồng Ca chị vẫn mãi mãi là Nguyễn Minh Tú mà cậu ấy yêu thương nhất.

Ngay bây giờ đây, cố ý muốn người ta không thể xuống giường được, nhưng mà gậy ông lại đập lưng ông, dục vọng bên trong con người ấy một lục càng dâng cao, như một con hổ dữ khát máu.

Quỳnh vùi mặt vào nơi tư mật ấy, tham lam vét hết dịch thủy vào cuốn họng. Đầu lưỡi tinh ranh nảy liên tục vào dây âm mật, khiến nó càng trở nên cương cứng. Như ngư ông đắc lợi, dịch thủy lúc này càng háo hức tuôn ra. Quỳnh không nghĩ gì nhiều, đôi mắt nhắm hờ chìm vào khoái lạc, từng đợt dịch thủy chảy vài cuốn họng, là từng đợt con người rung lên vì sung sướng.

Nơi tư mật ấy, có vẻ như luôn luôn thu hút dục vọng của Quỳnh. Nói cũng phải nhắc đến Minh Tú, con người luôn bày ra nhiều hành động khiến Đồng Ánh Quỳnh không thể kiềm chế bản thân.

Thật chậm rãi đưa tay vào bên trong ấy một lần nữa, sự ẩm ướt bao trùm lấy những ngón tay thoăn thoắt ấy lại khiến cho Đồng Ánh Quỳnh càng tăng thêm ham muốn. Tiếc thật, nếu Tú còn thức giấc thì chỉ cần một cái cử động ngón tay cũng đã khiến cho con người ấy rên la thõa mãn.

Từng lúc, cử động tay càng bạo dạng hơn, thúc mạnh từng đợt vào bên trong, nhận thấy rõ bụng dưới của Tú trướng lên theo nhịp thúc của Quỳnh. Nhưng với sự cuồng nhiệt sắc dục đang dâng trào bên trong con người của mình, làm sao chịu dừng lại ở đó, trong lúc hai ngón tay ra vào bên trong, thì bên ngoài cũng được Quỳnh chăm sóc kĩ lưỡng. Ngón cái tay day mạnh vào dây âm mật khiến dịch thủy càng ra nhiều hơn.

Có thể kể hết số lần chị nằm dưới thân của Quỳnh điều đó còn khó hơn phải đếm hết vì sao trên bầu trời. Và kết tinh của câu hỏi đó đã cho Quỳnh một câu trả lời chính đáng, đó là tiểu bảo bối nhỏ Minh Minh, nếu chị là vì tinh tú sáng nhất thì con sẽ là cả bầu trời. Quỳnh luôn luôn nhận mình bé nhỏ, bởi vì Quỳnh chỉ nhìn thấy hai người họ ở vị trí đẹp nhất và lung linh nhất.

" Tha cho chị đấy nhé thỏ mẹ ! " Quỳnh bật cười phóng đãng, cuối người áp môi vào bên cổ của Tú hôn bạo dạn để lại dấu môi ửng đỏ.

Đưa tay chỉnh lại tư thế nằm cho chị ấy, kéo chăn kĩ lưỡng, cả điều hòa cũng chỉnh nhiệt độ phù hợp. Khoát vội một chiếc áo, sau đó mở ngăn tủ với lấy bao thuốc lá và bật lửa, rồi tiến ra ban công.

Đưa tay khẽ đóng chiếc cửa kính trong suốt, sau đó ngồi phịch xuống sofa bật ngay điếu thuốc. Gieo đôi mắt xa xăm nhìn thành phố lúc đêm muộn, nghĩ thật kỹ nơi đây còn thứ gì mà con người này chưa một lần chạm đến. Đỉnh điểm của tất cả lại là không là gì cả. Dù cho chúng ta có là bá chủ thiên hạ, có quyền lực địa vị trong tay, nhưng trong bản thân chỉ cảm nhận thấy duy nhất là gia đình là thứ quý báu nhất. Tiền bạc có thể có rất nhiều loại, công việc có thể tùy thích lựa chọn, quyền lực thì lại có rất nhiều kiểu, chỉ duy nhất gia đình vẫn là tin yêu thương duy nhất không thể lẫn tạp.

-----------ENDC40-----------

S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ