Biệt Thự Thất Long
Hảo cũng đã ở đây hơn hai ngày rồi, Nhân và Quỳnh cũng vô cùng rối loạn vì lo lắng và sắp hết thời hạn tìm kiếm đứa em này.
Hôm nay, như đã hứa, Thiên Nga của chúng ta trổ tài nấu nướng để mời mọi người một bữa xem như ra mắt. Phương Chi hôm nay sau khi tan làm cũng đưa Tường Linh đến, mọi người ai cũng phục trước tài nấu ăn ngon bổ của Thiên Nga, trong lòng thầm vui mừng vì tâm can bào bối của Lục Thép cuối cùng đã có được một người con gái tốt để lo lắng cho em.
" Ai đến vậy nhỉ, bác.. " Hà chưa kịp dứt câu Hảo đã nói
" Thôi cứ để bác ấy trông hai đứa nhỏ, em ra mở cho. " Hảo liền gác đũa sau đó chạy ra cổng lớn.
" Làm sao đây Quỳnh tao rối lắm rồi, không biết bây giờ con bé ở đâu, có bị đói hay không nữa ! " Nhân cắm đầu vào vô lăng, vô cùng bất lực.
" Đây là nơi duy nhất chúng ta chưa đến, cầu mong ở trời thôi mày à.." Quỳnh cùng Nhân bước xuống xe đi đến bên cổng. Bàn tay Quỳnh lúc này vì lo sợ nên đã run lên một ít, cô lo sợ rằng khi cánh cửa mở ra đứa em gái bé nhỏ ấy lại không có bên trong.
" Hảo ! Nhân ! " Quỳnh nhìn thấy Hảo liền kéo tay giữ con bé lại cứ như sợ hãi buông ra là sẽ mất.
" Bỏ em ra ! " Hảo gạt tay Quỳnh ra liền xoay người bước đi, Nhân liền chạy theo kéo tay con bé lại, vòng tay ôm chặt bao nhiêu nỗi lo lắng sợ hãi bây giờ cũng vì cái ôm này mà tan biến.
" Nhân không tin em thì tại sao còn đi tìm em làm gì ? Mau bỏ em ra, em không muốn nhìn thấy Nhân nữa! " Hảo cố gắng dùng sức đẩy Nhân ra, khiến Nhân ngã xuống nền đất, khủy tay va đập mạnh nên lúc này cũng đã chảy máu đỏ. Ông trời cũng như thử lòng người, vừa lúc Nhân ngã xuống, Hảo xoay lưng chưa kịp bước đi thì bỗng chốc một cơn mưa từ đâu đổ xuống. Hảo liền đứng cứng đơ người tại chỗ, đôi vai khẽ run lên bần bật, mưa sao ? Là thứ khiến con người này luôn sợ hãi sao ?
" Nhân ! " Quỳnh chạy đến đỡ Nhân, sau đó cả hai nhanh chóng chạy đến kéo Hảo vào nhà trước khi sấm chớp nổ vang.
" Mọi người, lau người đi ! " Thiên Nga từ trong mang ba chiếc khăn lớn đi ra
" Đóng cửa, kéo rèm lại ! Nhanh ! " Nhân lo lắng nói to, Quỳnh và Thiên Nga nhanh chóng kéo chặt cửa, rèm cũng kéo lại kĩ càng. Lúc này bên trong căn nhà như tách biệt với thế giới bên ngoài, không còn chút âm thanh gì của mưa hay là hình ảnh.
" Đừng sợ, Nhân ở đây với em, Nhân không đi đâu hết, tiểu Hảo đừng sợ ! " Hảo co rút người lại, nép chặt trong vòng tay của Nhân, một lúc lâu sau mới có thể đỡ run rẩy. Con người ấy, bây giờ thật nhỏ bé, đôi mắt khép hờ cùng đôi lông mày nhíu chặt lại. Nhân đưa tay xoa xoa lưng Hảo, dù bây giờ Hảo đã đỡ kích động nhưng Nhân cảm nhận rõ nhịp tim con bé đập rất nhanh.
Đợi một lúc Hảo mệt mỏi ngủ thiếp đi, Nhân mới nhờ Quỳnh bế Hảo đi lên phòng riêng của Hảo, bảo Thiên Nga lau khô người và thay quần áo cho con bé. Quỳnh cùng Nhân đi đến sofa ngồi, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Tay mày chảy máu rồi ! " Quỳnh bật dậy đi lại đến tủ cứu thương lấy bông băng thuốc khử trùng đi đến rửa rồi băng bó vết thương trên tay Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
S2 " Tổng Tài Hắc Đạo. "
Fanfiction" Không cầu kiếp sau gặp lại Chỉ mong đời này kết duyên "