Chap 7

4.6K 172 8
                                    

- Chúa tôi! Vương dậy mau lên còn 15 phút nữa là đóng cổng trường đó.

- Không muốn. Nay tao không đi học, tao còn mệt lắm.

- Mau dậy thầy kêu mày đi học đó trời ạ!

Trình Khả Vương sợ hãi đến bật dậy. Đáng chết! Bây giờ cậu làm gì cũng bị ông thầy đó quản thúc hết rồi! Không nói bằng lời được liền động thủ a.

- Tao vẫn muốn ngủ.

- Thôi nào đi học cũng có thể ngủ.

- Không êm bằng giường.

Vũ Hân Dương nghe vậy cũng hết nói nổi nhưng ít ra giờ đây cậu bạn này còn biết sợ một người. Trước kia ngay cả trời đất còn chẳng để vào mắt.

Tùng... Tùng

- Cô ơi! Cho con xin kiểm trả lại...

- Thầy ơi! Cho con xin kiểm tra lại....

- Cô ơi!

- Thầy ơi!!

Vũ Hân Dương ngơ ngác nhìn cảnh tượng lạ lùng trước nay chưa từng có, phải chăng vì bị thầy quản liền ngoan ngoãn như vậy!

- Sao nay mày chăm vậy? Mỗi lần mày nghỉ mà đúng ngày kiểm tra chính tao hối thúc mày đi kiểm tra, nay sao lại tự thân đi xin kiểm rồi.

- Có gì đâu chăm chỉ xíu cũng tốt mà.

Trình Khả Vương nằm ườn ra bàn nhìn thời khoá biểu không khỏi ai oán, tiết toán a cậu không muốn tí nào.

- Lớp trưởng mau phát bài kiểm tra ra.

- Có làm được gì đâu hứ.

Cậu buồn bực liếc xéo anh một cái nhưng giống như anh ta biết được liền nhìn lại. Trình Khả Vương hoảng đến cụp mi mắt.

- Nhiêu điểm?

- Không điểm có tính không?

- Tiểu Vương mày vẫn là đi học hội họa đi xem ra thầy Khả bị mày làm cho tức chết rồi! Nhìn coi số không đậm thế mà.

- Không quản nổi!

Vũ Hân Dương cười trừ nhanh tay nhanh chân chụp lấy phiếu kiểm trả bị ai kia vô tâm thả trôi. Nó vẫn là giữ hộ thì tốt hơn. Cậu bạn này từ bé sớm đã thành con của nó rồi!!

- Ngủ đây, Hân Dương quạt nóng chết tao rồi.

- Đây! Còn che hộ mày ánh sáng.

Khả Khang đứng trên bục một màn này đều thu gọn vào tầm mắt không hiểu sao anh lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Hai đứa trẻ này có vẻ quá thân mật rồi!

Tùng... Tùng... Tùng

- Vương dậy mau dậy, thầy thể dục kêu mày kìa.

- Gì vậy?

- Có đội bóng rổ trường kế bên đến thách đấu kìa mau xuống dưới.

- Tao không tham gia.

Trình Khả Vương mệt mỏi phất tay đuổi người giờ ra chơi rồi cậu chỉ muốn ngủ a! Mệt chết đi được.

- Dậy!

- Được rồi tao xuống. Đừng có đẩy nữa!!!!

- Làm gì lâu vậy? Mau đi thay đồ.

Trình Khả Vương buồn bực cầm bộ đồ đi thay. Giấc ngủ ngàn vàng của cậu, dù bản thân thật sự thích bóng rổ nhưng giấc ngủ vẫn quan trọng hơn nha.

- Ây đội trưởng đội bóng rổ quay lại rồi kìa.

- Vương à! Anh cố lên.

- Thầy sao đông vậy em tưởng đấu tập?

- Em bị gì vậy nay đấu chung kết mà.

- Em nào biết!

Trình Khả Vương thở dài thân thiện tặng cho ai đó ánh mắt toé lửa. Dù sao cũng đã an bài đành đánh một trận vậy. Thật mệt!

- Một, hai, ba An Trung cố lên! cố lên!

- Lâu quá không gặp nhỉ Khả Vương.

- Bạn cũ chơi đẹp nhé, mặt thì đẹp trai đừng có bẩn tính người khinh.

- Haha nếu mày đã muốn.

Hắn rút lại tay rồi quay về đội mình. Trình Khả Vương nhếch mép khinh thường, hoàn toàn không để tâm đến. Trước kia hắn ta cũng chưa từng như vậy có lẽ do môi trường đi, con người cũng sẽ bị tha hoá thôi.

- Tao lo cho nó quá, chấn thương của nó vẫn chưa lành.

- Chắc sẽ không sao đâu.

- Không được, tao phải xuống đó tên ngốc ấy coi mạng như rác tuyệt đối làm chuyện liều lĩnh.

Vũ Hân Dương nói xong lập tức nhảy xuống chạy lại bên Trình Khả Vương. Nó chỉ có một người bạn lại là một kẻ đại ngốc, lương thiện lại còn tham ăn tham ngủ làm nó không thể không để tâm.

- Trời ạ! Tao nhớ rồi.

- Nhớ? Tao không tin lúc trước mày cũng nói nhớ hậu quả là cái chân què kia.

- Ấy tao chưa có què nha.

- Đợi cắt luôn là vừa.

Trình Khả Vương tức đến đỏ mặt vì không cãi lại nổi. Đáng chết tên này riết rồi như mẹ cậu vậy còn có người cha vĩ đại họ Khả kia nữa, vì cái gì cứ bắt tia lửa về phía cậu!?

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ