Chap 19

3.2K 190 27
                                    

Đã được hai tuần kể từ khi cậu rời khỏi bệnh viện. Vết thương tương đối lành hẳn, mấy vết rạch của hắn vẫn còn, cần thời gian mới khỏi. Nhưng cậu vẫn phải quấn băng quanh người như xác ướp.

- Em về rồi!

- Em lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

- Vâng.

Hôm nay anh đã quyết định sẽ trị tội của cậu. Dù anh không thể hiện ra nhưng anh vẫn còn rất giận cậu.

Cậu tắm xong, thay hết mấy cái băng phiền phức ra khỏi người đi xuống dưới nhà. Anh đã ngồi chờ ở đó.

Anh và cậu bắt đầu dùng bữa, cả hai không ai nói gì lâu lâu điện thoại cậu lại hiện lên tin nhắn và cuộc gọi của ai đó.

- Mau nghe máy điện thoại em đang reo đấy.

- Thật phiền.

Trình Khả Vương lười biếng nhấn máy lên nghe không kiên nhẫn lại cúp máy đi vào tiếp tục dùng bữa. Cậu không muốn lại đón nhận ánh mắt chết chóc của anh nữa đâu.

- Nếu ăn xong thì lên lầu đợi anh.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn làm theo lên lầu đợi anh. Sao cứ cảm giác bản thân sắp không xong vậy nhỉ?

- Đã bị thương còn trốn đi thật là hết nói nổi.

Khả Khang tức giận để lại tờ giấy xuống bàn rồi rời đi. Đứa nhỏ luôn tự mình làm theo ý mình mà.

Cậu lúc này đã tới chỗ Mễ Ca nhưng vừa tới nơi thì bị một cái gì xẹt ngang qua da cậu.

- Ai đó? Mau cút ra đây.

- Bình tĩnh là anh, ưm đau chết anh rồi.

- Anh sao vậy? Là kẻ nào dám!!

- Đây là thứ em cần. Nhóc con không hoảng anh vẫn ổn.

- Anh.

Trình Khả Vương một chút cũng không tin tưởng đem người cõng trên lưng nhanh chóng về nhà.

- Đừng lo có Lục Ca đi với anh.

- Chính vì có Lục Ca nên em mới càng lo lắng hơn!!

Cậu trên đời này người cậu sợ nhất chính là vị Lục ca đó. Ôi cậu một chút cũng không dám thử thách kiên nhẫn của anh ấy.

- Ngoan về đi, không thì...

- Được được em liền về các anh chỉ giỏi hùa bắt nạt em.

Trình Khả Vương trong lòng không phục vẫn nghe lời rời đi.

- Này nhóc có thấy một tên bị thương vừa chạy ngang đây không?

- Dạ thưa không thấy.

- Đại ca, hắn là Trình Khả Vương đó.

- Đứng lại.

- Có ngu mới đứng.

Cậu nhanh chân chạy biến, ở đây gần nhà Mễ ca cậu không muốn vì bản thân bồng bột, sơ xuất hại anh thêm thương tích.

- Đuổi theo tao đủ chưa?

- Mau bắn nó, đại ca nói gặp nó bắn chết nó.

Cậu mỉa mai cười thấy chết không sợ lao vào, bị đạn xẹt ngang người tới chảy máu vẫn không quan tâm. A thật thích nha.

- Mẹ kiếp! Yếu vậy còn đòi giết lão tử.

Trình Khả Vương liếc mắt khinh thường buồn bực lau đi vết máu trên người mới gọi đàn em tới dọn dẹp.

- Đã về?

- Anh hù chết em. Hi em về rồi nè.

- Em bị ngốc à?

Chát.... chát... chát... chát.

Khả Khang đẩy mạnh cậu xuống giường nhưng không biết chính vì cái vô tình ấy đã khiến vết thương trên tay bị rách ra càng thêm sâu.

- Em có biết cơ thể em đang bị thương không mà còn bỏ trốn?

- Ưm đau em xin lỗi. Em lần sau sẽ không vậy nữa.

- Mấy thứ đó quan trọng hơn sức khỏe em hả? Hay em nghĩ bản thân mình là thánh thần vĩnh viễn không thể chết?

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

- Em nghĩ một mình có thể gánh hết tất cả sao? Mấy thứ giấy tờ đó quan trọng hơn cái mạng của em?

Trình Khả Vương im lặng ngoan ngoãn để mặc anh trút giận xuống người. Cậu biết anh vì lo lắng mới đánh cậu như vậy.

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

- Em biết cái độ cao đó bao nhiêu không mà leo xuống?

- Ưm a em sai rồi. Anh đừng giận nữa.

Đau quá! Cậu không nghĩ hôm nay anh lại đánh đau như vậy. Anh ấy đánh xuống roi nào roi nấy đều như muốn lấy đi cái mạng nhỏ của cậu.

- Sức khỏe em không bằng ai vì sao không giữ gìn?

Chát....chát...chát....chát...chát

- A! Hức em sai rồi.

- Nếu vết thương rách ra thì em sẽ ra sao? Em có biết cơ thể em thiếu máu rất nghiêm trọng không?

- Xin... xin anh

- Nếu viên đạn đó không chệch sang hướng khác thì anh biết làm sao?

Cậu nghe đến đây lời van xin muốn hốt ra liền nuốt ngược vào. Cậu một chút cũng không xứng đáng để anh tha thứ.

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

- Anh, em xin lỗi. Anh đừng khóc anh đánh em đi, mắng em đi nhưng làm ơn đừng khóc.

Trình Khả Vương bất chấp cơ thể đau nhức mà quỳ rạp xuống sàn ôm chặt lấy chân anh. Cậu sợ lắm! Sợ anh như vậy bỏ rơi cậu, sợ anh không còn kiên nhẫn thương yêu cậu nữa.

- Xin anh đấy! Đừng khóc em sai rồi.

- Em đang bị chảy máu.

- Em ổn.....

Cậu đem cánh tay giấu sau lưng ngoan ngoãn quỳ dưới sàn. Khả Khang thấy bộ dạng cậu bây giờ không khỏi đau lòng, đem người yêu nhỏ bế lên giường đặt nằm sấp lại.

- Đau.

- Thằng nhóc ngu ngốc này, đau phải xin tha chứ. Lại còn có thêm vết thương. - Anh không nói nổi mà cái bộ dạng như mèo con thế này anh sao nỡ đánh nỡ phạt.

- Hức xin lỗi lại thất hứa với anh.

- Có lẽ tôi nên mua xích xích em lại cho em khỏi có cơ hội chạy đi khiến mình bị thương.

Khả Khang tức giận nhéo hai má tròn tròn một hồi mới thỏa mãn buông tha, lười biếng đem nhóc con khoá chặt trong lòng. Bé con em ngoan một chút liền có thể không?

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ