Chap 3

5.8K 225 7
                                    

Trình Khả Vương buồn chán lăn lộn trên giường. Đáng giận mà! Treo bảng tuyển người đến khi gọi xin việc thì tất cả các nơi đều từ chối cậu. Có phải cậu quá đen rồi không? Nhưng cũng không trách được cậu còn tuổi đi học không ai muốn bóc lột sức lao động của trẻ em.

Càng nghĩ càng tức trong lòng, Trình Khả Vương buồn bực ném điện thoại qua một bên dụi mặt vào gối ôm đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm quyết tâm học bài để tí vào kiểm tra, ai ngờ bản thân vừa đọc vài chữ lại lăn đùng ra ngủ tiếp, hậu quả là trễ giờ học.

- Xin lỗi vì em đến trễ. - Cậu thở hồng hộc trước cửa. Ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn thẳng về phía anh.

- Mau vào chỗ chúng ta chuẩn bị kiểm tra toán.

Trình Khả Vương thấy anh lười nói nhiều với mình liền bay về chỗ bình tâm lại để kiểm tra nhưng khi nhìn đến câu một mồ hôi đã chảy ướt ra lưng. Thế quái nào ngay cả câu đầu tiên cậu đã không thể làm được?

- Còn không mau làm bài. - Anh lấy cuộn giấy tát cái bốp vào đầu cậu nhắc nhở. Khả Khang thấy đứa nhỏ không sớm thì muộn cũng vẽ rồng bay phượng múa trong bài kiểm tra cho coi.

Trình Khả Vương bĩu môi cúi mặt giả vờ làm bài nhưng thấy anh đi lên liền tiếp tục thảy gôm, ngắm hoa không quên thể hiện tài vẽ tranh xuất trúng của bản thân.

- Các em truyền bài lên. Đây tuy bài kiểm tra chất lượng đầu năm nhưng ai điểm thấp đều phải đưa phụ huynh kí.

- Làm bài được không mày? - Dương từ bàn bên kia bay qua ôm cậu.

- Dương à! Huhu tao phải làm sao đây.

- Gì vậy mày?

- Tao huhu bị nghỉ việc rồi.

- Ây sao vậy?

Vũ Hân Dương đem thằng bạn của mình kéo ra khỏi người, an an ủi ủi xoa đầu. Nhìn coi ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ rồi! Cái thằng này thanh niên trai tráng làm gì mà dễ khóc như vậy? Chẳng nói chẳng rằng đã oa oa lên.

- Tại ông thầy đó, ổng không nói hôm qua tao đi làm dù ổng biết.

- Cũng do mày ai biểu mới ngày đầu đã phật ý ổng.

- Tao không chơi với mày nữa.

Trình Khả Vương khuôn mặt đầy oán giận, mạnh bạo đẩy ai kia ra không thèm liếc mắt một cái, bỏ đi một mạch. Bạn với chả bè.

- Thôi mà tao xin lỗi.

- Tránh xa tao.

- Tao bao mày ăn được chứ? Đừng giận mà.

- Tiểu Vương Tử.

- Cấm gọi tao bằng cái tên đó!!!

- Thế đi ăn nhé!

Vũ Hân Dương hai mắt long lanh đem Trình Khả Vương ôm chặt quyết không buông. Ai nói gì thì nói nó cũng không thả đâu! Cái tên này giận dai như đỉa á.

- Tạm được.

- Đi thôi.

Mấy tiết tiếp theo nhạt rất nhạt tiết nào cậu cũng chỉ nằm dài ra bàn, có khi giáo viên kêu lên bảng làm bài, cậu làm được hết khiến giáo viên đỏ mặt vì tức giận.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ