Chap 17

3.2K 181 24
                                    

Cậu cùng một đám người đi tới địa điểm mà Mễ Thuyết bị bắt. Một mình cậu xông lên đánh hết bọn lính canh ở ngoài, phá cửa xông vào. Nhưng không ngờ được vừa mới bước chân vào đã có người phía sau dùng gậy đánh vào đầu cậu.

- Trình Nhi!!!!

Mễ Thuyết sợ hãi hét lớn muốn tiến tới chỗ cậu nhưng đều không thể, chân tay sớm đã bị xiềng xích trói buộc chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị đám người kia mang đi.

Trình Khả Vương tỉnh lại cũng đã hai giờ sau. Phía sau đầu đau đến không tả nổi, khắp nơi đều bao trùm bởi một màu đen tối chỉ ẩn ẩn hiện hiện chút ánh sáng mờ ảo.

- Đã tỉnh?

- Trình Viễn Tứ, mau thả tao ra.

- Ha, Trình Khả Vương lâu quá không gặp. Mày càng ngày càng đẹp ra đấy.

- Mẹ kiếp thả tao ra.

- Mày vẫn không bao giờ thay đổi.

Chát....

- Giấy tờ mật đâu?

- Tao đã đốt nó rồi! À không tao sớm đã nhai nuốt nó.

- Thằng khốn, mày giấu nó ở đâu?

Chát.... chát.... chát.... chát... chát.

- Mau thả Trình Nhi ra.

- Im miệng.

Trình Khả Vương đau một nhưng nhìn đến ca ca của mình bị đánh càng đau đớn hơn liên tục khiêu khích hắn chuyển roi vào người mình. Đáng chết bây giờ khắp người Mễ Ca không có chỗ nào không rách da chảy máu cả.

Chát.... chát.... chát.... chát... chát.

- Tao hỏi một lần nữa, đống giấy tờ đó mày giấu ở đâu?

- Mày có đánh chết tao cũng không tìm được đâu.

- Thằng ngu. Mau mang nó đánh chết cho tao khi nào nó khai ra chỗ giấu thì ngừng.

Chát.... chát.... chát.... chát... chát.

Chát.... chát.... chát.... chát... chát.

Trình Khả Vương vùng vẫy cố thoát ra. Cậu đau quá, đau tới mắt dường như sắp nhoà đi rồi. Khắp người mất dần cảm giác.

- Mau tạt nước vào mặt nó.

- Mày sẽ phải trả giá thôi.

- Nếu mày còn sống .

Chát.... chát.... chát.... chát... chát.

Chát.... chát.... chát.... chát... chát.

Roi dồn dập đánh xuống. Cậu đau đến thở không nổi nhưng chút đau đớn này làm sao có thể đánh gục quyết tâm của cậu? Bởi vì Trình Khả Vương cậu trên vai quá nhiều gánh nặng, quá nhiều kì vọng. Cậu không thể để chút khó nhọc này mà gục ngã được.

- Tao không ngờ mày có thể chịu đựng tới bây giờ.

- Con trai của họ không phải kẻ dễ khuất phục.

- Tao hỏi lại một lần cuối đống giấy tờ mày giấu ở đâu?

Hắn đưa con dao đến ngực cậu, đè mạnh mũi dao xuống, rạch một đường dài từ bên trái xuống thẳng bụng cậu.

- Vào.

Một đám người xông tới, trên tay cầm súng, dao, gậy chĩa thẳng vào người đám Trình Viễn Tứ.

- Chúng bây mau lên.

- Mày không có đường trốn đâu. Mau thả Trình Nhi ra.

- Nếu chết tao cũng kéo theo mày. - Hắn chĩa súng vào đầu cậu, lên đạn.

- Trình Nhi!!

Phằng~ Phằng~Phằng~ Phằng~

Bốn phát súng vang lên. Sợi dây xích trói cậu bị bắn đứt ra. Người cậu rơi xuống, khiến viên đạn bay thẳng vào tường không dính vào đầu cậu.

- Cầm lấy.

- Trình Viễn Tứ, tạm biệt.

~ Phằng ~

Hắn bị bắn chết, đám người của hắn giờ cũng không còn ai sống sót nữa. Mễ Ca được cởi trói chạy lại bên cậu.

- Trình Nhi, em ổn không? Em mất máu nhiều quá.

- Mau tìm giấy tờ, mau lên.

Mễ Ca tức giận hoàn toàn không quan tâm đến đám giấy tờ vô bổ kia ôm cậu lên xe chạy tới bệnh viện.

Anh ở nhà nhận được cuộc điện thoại của cậu nhưng không phải cậu nhấc máy liền bỏ hết công việc bắt xe đến nơi.

- Trình Khả Vương đâu?

- Đang trong phòng cấp cứu.

- Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân.

- Chúng tôi, em ấy sao rồi?

- Tình trạng rất nghiêm trọng, ở đây có ai cùng nhóm máu với bé.

- Nhóm máu?

Mễ Thuyết chau mày do dự, không lẽ phải gọi đến người đó? Nếu anh ta biết chắc cả hai người cả tháng không thể xuống giường mất.

- AB

- Tôi cùng nhóm máu với em ấy.

Nhìn bóng dáng nam nhân kia rời đi, Mễ Thuyết mới thở phào một hơi xem ra thoát được một cửa tử rồi. Mễ ca nhìn người của mình một cái mới trở về phòng. Căn bản anh cũng không lo lắm. Bên ngoài lẫn bên trong cũng ít nhất mười người cải trang đi lòng vòng bệnh viện để bảo vệ họ. Giờ muốn phục kích e cũng khó rồi.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ