Chap 29

2.6K 164 35
                                    

Lục Thần thức dậy lúc này đã gần 5 giờ sáng. Anh đi xuống dưới nhà tìm nước uống thì thấy phòng cậu vẫn sáng đèn. Anh chau mày mở cửa vào, liền đập vào mắt anh một cảnh tượng.

Cậu ngồi trong phòng bị đè giữa xấp giấy tờ gì đó. Hai ly Cafe đang uống dở còn cậu thì chăm chú làm gì đó trên máy. Anh đi lại đứng phía sau cậu quan sát. Đứa nhỏ này vì hợp đồng kia mà thức cả một đêm qua để cố gắng khôi phục lại. Thật là ngu xuẩn.

- Hức vì sao có thử bao nhiêu lần cũng không được vậy trời. - Cậu hét lên, vò tóc mình tới rối rồi gục mặt xuống bàn khóc không ra nước mắt.

- Trình Khả Vương!

- Lục ca anh sao lại ở đây. - Cậu lấp bấp nói, cậu đã bị dọa tới tay chân run lên vội vàng gập máy tính lại.

- Nhờ tôi đi lấy nước mới phát hiện cậu Trình đây nguyên đêm qua đã thức trắng. - Anh mỉm cười, khiến cậu chảy mồ hôi hột, giọng nói này rất là đáng sợ.

- Cậu Trình tốt nhất tôi muốn thấy cậu hiện tại lập tức lên giường ngủ. Mười giờ trưa cậu phải vào phòng tôi ngay lập tức.

Cậu ngã xuống đất, thật sự con người này rất đáng sợ đừng để vẻ ngoài đẹp trai, thân thiện kia đánh lừa. Anh là con người rất rất là độc ác.

Cậu lồm cồm đứng dậy leo lên giường ngủ. Chắc chắn anh sẽ quay lại nếu anh thấy cậu không vâng lời chắc chắc sẽ bị đè ra quánh ngay bây giờ.

Anh mở cửa ra đã thấy cậu leo lên giường ngủ. Cũng hạ hỏa được một phần. Anh đóng cửa lại quay về phòng.

Cậu thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức kêu in ỏi bên tai. Cậu thở dài lết cái thân đau nhức vì ngồi mấy tiếng trên máy tính vào nhà vệ sinh. Cậu đi ra với bộ đồ đen ôm khiến thân người cậu hiện rõ ra.

- Mang thức ăn ra đi.

Cậu chỉ biết cười nhạt cho mình vì sắp phải chịu đòn rồi. Cậu ngồi phịch xuống ghế, úp mặt vào tay mình thở dài. Cậu hiện tại rất là buồn ngủ.

- Thuyết nhi, Vương nhi sau khi ăn xong lên phòng anh đứng rõ chưa?

Lục ca gấp tờ báo vào, rồi cầm dao nĩa bắt đầu ăn. Anh không thích em mình phải quỳ dưới chân mình. Đó là một cách không tôn trọng người đó.

- Vâng.

Cả hai anh em đều đồng thanh. Trong đầu Mễ ca hiện rõ dấu chấm hỏi lớn. Cuộc đời cậu hôm nay là chấm hết những tháng ngày tung tăng chạy nhảy.

Tại phòng Lục ca.

Hai anh em mỗi người đứng một góc úp mặt vào tường. Còn Lục Thần, anh ngồi trong phòng từ tốn uống trà nhìn hai đứa em đang ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Một tiếng trôi qua, hai người bắt đầu mỏi chân, nhúc nhích liên tục không đứng yên nổi.

- Hai đứa qua đây.

Anh bắt chéo chân gọi cậu và Mễ ca qua. Hai người đứng trước mặt anh khuôn mặt vừa khó hiểu vừa lo lắng.

- Biết tại sao anh bắt hai đứa đứng không?

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ