Chap 33

2.5K 153 42
                                    

Cậu chôn mình trong chăn, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, tay liên tục gõ gõ bấm bấm không biết mỏi là gì.

"Cạch"

Cậu nghe tiếng mở cửa liền lật đật gập máy tính lại trùm chăn kín đầu đi ngủ. Lục ca bước vào nhìn con mèo nào đó đã chui gọn vào ổ chăn ngủ.

- Tiểu miêu gian xảo anh biết em chưa ngủ. Vì không bắt quả tang em làm việc nên anh sẽ không phạt em lần này. Liệu hồn mà dẹp máy tính đi ngủ đi.

Anh đi ra miệng vẫn cười nham hiểm. Đứa nhỏ này đã bị hù sợ rồi haha. Anh đóng cửa quay về phòng ngủ.

- Hức đồ xấu xa.

Cậu bĩu môi bỏ máy tính lên bàn. Lúc nào cũng chỉ ăn hiếp mình cậu, thật đáng ghét mà. Cậu ôm cục tức vào bụng, leo lên giường đi ngủ thẳng giấc tới sáng.

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên tới đỉnh, chỉ còn cậu vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ, không quan tâm hôm nay là ngày sinh nhật của mình.

Mễ Thuyết bước vào thì thấy cậu vẫn ngủ ngon lành. Hiện tại đã gần 12 giờ mà cậu cứ thế mà ngủ.

- Trình nhi dậy đi, đã quá trưa rồi.

- Không để em ngủ chút nữa.

- Nếu không dậy Lục ca của em sẽ lên đấy, lúc đó anh không dám chắc chuyện gì xảy ra đâu.

- Em dậy là được chứ gì?

Cậu nhìn anh rõ ràng là đang trêu chọc cậu mà. Cậu khó chịu dậm chân đùng đùng bước vào nhà vệ sinh.

- Ha mau xuống Lục ca đang đợi đó.

Dưới nhà.

- Tiểu Vương dậy chưa?

- Đã dậy và đang trong nhà vệ sinh.

- Đồ xấu xa.

- Em chọc nhóc đúng không?

- Ha ha chỉ là trêu một chút.

- Mấy anh cười gì chứ?

Cậu liếc mắt khinh bỉ, mới sáng sớm cũng không tha cho người ta yên ổn nữa.

- Không cần giận dỗi.

- Ai thèm giận.

Anh xoa đầu cậu, rõ là chọc đến tức một cục mà không làm gì được. Cậu gạt tay anh ra, cầm dao nĩa lên ăn cử sáng và trưa.

- Đồ xấu xa.

- Này mèo con, em cứ giận dỗi thế này sẽ không ai thích đâu đó.

- Ai hèm chứ.

Mễ Thuyết vui vẻ trêu đùa đứa em của mình, tiện tay nhéo má cậu. Cậu gạt tay anh ra, đưa ánh mắt kiên quyết nhìn cả hai. Em đây thập phần hoàn mỹ thì thiếu gì người thích chứ.

- Haha nhóc con vì sao em làm gì anh cũng thấy em khả ái thế.

- Hôm nay chúng ta có việc đấy.

Anh đứa mắt nhìn cậu, biểu hiện của cậu rõ là không quan tâm "Anh muốn sao cậu làm vậy." trên mặt cậu hiện rõ dòng chữ đấy.

- Đứa nhỏ này quên luôn cả sinh nhật của mình. - Hai anh đều nghĩ trong đầu câu đó. Ánh mắt hướng về phía cậu.

- Được tùy anh quyết.

Cậu từ tốn nói cũng từ tốn ăn, cậu biết anh làm gì cũng đúng không cần cãi mất công rước họa, thì phiền.

- Nhưng....

Mễ Thuyết định lên tiếng nói nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Lục Thần khiến anh im lặng luôn. Anh chau mày, thật là đứa nhóc này không nhớ thật hay là cố tình quên. Anh cảm giác đau lòng.

Cậu ăn xong liền đứng lên đi thẳng lên phòng thu xếp những thứ cần mang rồi leo lên xe đi với hai anh.

Cậu hôm nay cảm giác rất mệt mỏi, không có sức quan tâm đến mấy ảnh định và đang làm gì.

Đoạn đường đi cậu lúc nào cũng nhìn ra cửa, không nói gì khiến bầu không khí trong xe hết sức ngột ngạt.

- Đã tới nơi.

- Đi thôi.

Cậu ngước nhìn chỉ là khu trung tâm thương mại thượng lưu mà có cần phải nói là có việc cần phải làm không.

Cậu đút tay vào túi quần bước đi vào, phía trước là Lục ca phía sau là Mễ ca. Cậu nhếch mép nhìn mọi người. Ai cũng nhìn ba người họ với ánh mắt kinh quái khiến cậu khó chịu.

- Em cần mua gì cứ muốn, đây là thẻ.

Cậu bĩu môi, cầm lấy tấm thẻ đi từ dưới lên trên tìm đồ cần mua.

- Lục Thần anh xem đứa nhỏ thập phần đều quên đi sinh nhật của mình.

- Anh thấy, chúng ta đang bí mật tổ chức sinh nhật. Em không cần quá rối lên như vậy.

Anh và Mễ ca đang trong khu quần áo, mục đích chỉ đang kéo dài thời gian tới tối mà thôi. Hai anh đã chuẩn bị quà từ lâu rồi nên không quá bận tâm về vấn đề nay.

- Cho tôi cái đó cái đó với cái đó.

Cậu chỉ tay một vòng bên khu quần áo và giày dép rồi quay qua khu điện tử mua một dàn máy tính mới. Cậu đi xuống lầu, mặc kệ đống đồ đang được vệ sĩ mang xuống một cách khó nhọc.

Cậu đứng ngoài đợi khá lâu mới thấy hai anh bước ra. Cậu khó hiểu hai anh tới đây chỉ để đi dạo một vòng rồi đi về thôi sao.

- Đã xong? - Lục Thần buông đúng hai chữ khi thấy vẻ mặt khó ở của cậu.

- Vâng.

Cậu mở cửa ngồi vào, cậu bận, hiện tại rất nhiều việc cần làm vậy còn làm tốn mất nguyên buổi trưa của cậu.

- Em cứ khó chịu đi, rồi sẽ bất ngờ.

Mễ Thuyết mỉm cười, nhìn ra cửa sổ. Ai cũng đoán được tính khí mười phần thất thường của cậu.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ