Chap 32

2.4K 152 32
                                    

Tối hôm đó sau khi vác cái thằng nhóc đó quay về, khiến áo anh ướt đẫm vì nước mắt của cậu và mưa, còn hại anh bị cảm.

- Hắt xì.

Lục ca xoa xoa mũi, bất lực nhìn con mèo nhỏ đang ôm lấy cánh tay mình không buông.

Nhớ lại.

- Đừng bỏ con.

- Tiểu Vương không ai bỏ rơi em đâu.

- Làm ơn đừng đi.

Cậu lẩm bẩm, nước mắt nóng hổi của cậu rơi ướt cả tay của anh. Anh cảm giác tim mình như bị con dao đâm vào. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều bị ác mộng quấy nhiễu.

- Đừng đi mà, ba mẹ.

- Không ai bỏ em nên yên tâm ngủ đi.

Anh xoa tóc cậu, mong muốn có thể giúp cậu không bị ác mộng làm phiền nữa. Anh tính rút tay ra thì bị cậu càng ôm chặt hơn khiến anh đành ngồi xuống cạnh cậu.

Quay lại thực tế.

Sau 30 phút kêu hai đứa đó dậy cuối cùng cả ba cũng có thể ngồi vào bàn ăn sáng yên ổn.

- Ngày mai chúng ta đi mua những thứ em cần chịu chứ?

- Được.

- Em đi đâu?

Mễ Thuyết nhíu mày đứa nhỏ này ngồi vào bàn chưa được 15 phút đã đứng dậy.

- Em ăn xong rồi, em đi lên phòng làm việc đây.

- Ngồi xuống.

- Nhưng em.

Cậu nhìn anh, nhìn mặt anh hiện rõ chữ "em không ngồi xuống lập tức lên phòng gặp anh." Cậu bất lực ngồi xuống.

- Người đâu? Mang những thức ăn dành riêng cho Trình thiếu ra đây.

Cậu vừa nhìn thấy đã há hốc mồm, cái gì định bắt cậu ăn mấy thứ này à? Chắc chắc sẽ khiến cậu thành heo.

- Nếu em không ăn thì lên phòng anh.

- Em ăn là được chứ gì.

- Haha Trình nhi em thật khả ái đấy.

- Buông ra, đau lắm đấy. Mấy anh cứ nhéo riết má em xệ là em bắt đền đó.

Mễ ca không tiếc lời mà khen cậu sẵn tiện nhéo hai má bánh bao của cậu. Cậu tức giận đánh vào tay Mễ ca, xoa xoa hai má bánh bao của mình đã đỏ ửng lên.

- Thuyết nhi để nhóc ăn không cần phá.

Lục Thần mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ này. Một người đã gần 24 tuổi còn một người đã gần 17 mà cứ y như con nít.

- Hắc xì.

- Anh bị cảm à?

- Ừm chỉ là cảm nhẹ.

- Hai người ăn xong nhớ uống thuốc đấy, cảm nặng là phiền lắm.

- Không uống.

- Không uống à vậy thì....

- Được được em uống anh kì quá qua mới đánh người ta tới phát sốt vậy mà hức.

- Haha.

Cậu khóc không ra nước mắt, buồn bực cầm lấy thuốc uống. Hai anh bật cười. Đúng là đứa nhỏ này rất khả ái nếu là con gái chắc anh đã đổ từ lâu rồi.

- Hai anh kì quá nha suốt ngày chọc em. Thật xấu xa.

Cậu giận dỗi bước đùng đùng lên phòng. Nhưng môi vẫn nở rõ nụ cười. Cậu đi vào phòng làm việc.Tuần sau cậu lại bắt đầu đi làm với hai ảnh thật là mệt mỏi. Cậu lấy cái máy tính không khỏi bất ngờ.

- Cái gì?.

"Ta đã gắn đủ những thứ con cần khắp Trình gia rồi đấy. Đây là đường link. Tiểu Vương những người đứng đầu Trình gia sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ con. Cố lên con không cô độc.
Kí tên: Trình Mỹ"

- Lục ca, Mễ ca!

"Rầm"

- Có chuyện gì?

- Anh xem đi.

- Tốt đã gắn đủ chíp chúng ta có thể bắt đầu.

Lục Thần lấy đường link kết nối với dữ liệu hiện đang có để có thể kiểm soát máy quay trong Trình gia và bộ phận nghe lén.

"DỮ LIỆU ĐÃ HOÀN THÀNH."

Cậu mỉm cười ma mị như vậy là có thể sớm cứu được Trình gia và mọi người rồi.

- Hoàn thành!

Anh cuối cùng cũng kết nối được, anh nể tên đã làm ra đường link này rất là tài giỏi khiến anh mất không ít thời gian.

- Hai đứa, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Các em sẽ được học với các đồ dùng chiến đấu cộng với trình độ giải máy tính.

- Vâng.

- Trình Khả Vương!

- Vâng em biết rồi.

Cậu hoàn hồn nhìn anh. Điều cậu sắp sửa làm có lẽ không nên để ai gặp nguy hiểm, gia tộc cậu không để người họ Lục và Mễ đi vào hay dính vào.

Anh vỗ vai Mễ Thuyết ý bảo đi ra, lúc đầu ảnh không chịu cứ cựa quậy liên tục khiến anh phải phát một cái vào mông rồi lôi ra.

- Anh em muốn vào động viên nó.

- Để nó yên tĩnh xíu đi, trách nhiệm của em ấy trên vai quá nặng em không thể giúp được gì đâu.

Anh vỗ nhẹ đầu Mễ ca nói, ảnh cũng đành im lặng đi theo anh nhưng đầu vẫn quay ra sau nhìn.

Cậu ngồi trong phòng đăm chiêu đến thất thần. Cảm giác lo sợ lại bắt đầu nổi dậy. Ba mẹ người có thấy không sớm không muộn sẽ có ngày Trình gia sẽ về đúng chỗ của nó. Cậu bật cười nhưng mắt lại rơi lệ.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ