Chap 5

5.4K 223 15
                                    

- Sao thầy còn chưa về?

- Mau về giường nằm đi em còn đang sốt cao lắm.

- Tôi với thầy có quan hệ thân thiết gì đâu mà phải quan tâm tôi vậy?!

- Tôi là giáo viên của em, tôi phải đảm bảo học sinh của mình luôn an toàn đó trách nhiệm của giáo viên và nhà trường.

Trình Khả Vương kinh sợ, cái này quản quá xa rồi! Giáo viên trong trường chắc chỉ có mỗi nam nhân này mới như vậy thôi!!!

- Em muốn tôi đi thì mau chóng khỏe lại. Lúc đó có năn nỉ tôi cũng không thèm ở.

Trình Khả Vương liếc mắt xem thường mặc anh muốn làm gì thì làm. Cậu bây giờ không có sức cãi cọ với anh đâu, mệt chết cậu này.

Khả Khang thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn về giường nằm không khỏi mỉm cười. Như vậy có phải ngoan không, cần gì phải cùng anh cãi qua cãi lại.

- Cũng không thể trách được tuổi dậy thì mà.

--

Trình Khả Vương mệt mỏi thức dậy, cũng thật may khi ngủ một giấc xong đầu chẳng còn đau nữa. Phải biết đêm hôm qua nó hành cậu như muốn chết đi sống lại.

"Đồ ăn tôi để trên bàn hâm lại rồi ăn đi nhớ phải uống thuốc. Tôi bận việc không ở với em được."

Trình Khả Vương nhìn tờ giấy trên bàn lại nhìn đồ ăn không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu như vậy, dù nhiều lần gia đình Dương có mời cậu qua ăn và quan tâm cậu nhưng cậu không thấy ấm áp như vậy

- Thật ngon mà! Thế mà đi làm giáo viên tiếc thiệt.

Cậu khen xong liền cảm thấy bản thân vì những món ăn này mà bị tẩy não, lập tức buông đũa đi lên lầu.

Nhưng cái cậu không ngờ đến bản thân vừa mới cầm lên chiếc điện thoại thân yêu lướt được vài chap truyện thì ai kia cũng đến.

- Sao thầy còn đến đây? Mai thầy còn đi dạy mà.

Anh không nói gì kéo cậu nằm sấp ngang đùi mình hạ từng bạt tay xuống mông cậu.

Bốp.... bốp.... bốp.... bốp... bốp

- Bệnh mà không chịu ăn uống? Em nghĩ em là mình đồng da sắt à?

Bốp.... bốp.... bốp.... bốp... bốp

- Mau buông ra, tại sao lại đánh em?

Trình Khả Vương kêu thảm ra sức thoát khỏi cái vòng tay đang muốn siết chặt cậu kia. Đáng chết, cậu có làm chi nên tội?!

Bốp.... bốp.... bốp.... bốp... bốp

- Em có ăn uống mà, thầy mau dừng lại.

- Em còn nói dối.

- Em không có! Em nói thật mà thả tay, đau quá!

- Công việc quan trọng hơn sức khỏe em à? Thật ngu ngốc! Nhìn lại bản thân em đi ốm yếu xanh xao chẳng bằng ai.

Trình Khả Vương đau một nghe đến lời anh nói lại đau mười. Nam nhân này vì sao quan tâm cậu như vậy? Chút giả dối đều không có, thật không đáng. Anh ta quan tâm cậu rồi kết cục chắc chắn không tốt đẹp.

Khả Khang nghe tiếng khóc của đứa nhỏ lập tức dừng tay nhìn xuống mông nhỏ giờ đây phủ một màu đỏ chói mắt không khỏi đau lòng. Xem ra anh lần này hơi mạnh tay rồi!

- Này em không sao chứ?

- Không sao em ổn. Thầy! Thật sự em có ăn nhưng tại em ăn rất ít nên thầy làm nhiều quá em ăn không hết.

Trình Khả Vương ủy khuất đem chăn trùm kín người, người ta rõ ràng có ăn nha chỉ là ăn có chút ít mà anh lại làm quá nhiều đi!

- Thôi thầy xin lỗi đã đánh em.

Anh biết bản thân trách nhầm đánh nhầm đứa nhỏ liền đưa tay xoa đầu lau nước mắt. Nhưng hình như nó lại gây ra phản ứng ngược lại. Bé con lại khóc to hơn làm anh cũng thật bối rối mà.

- Thôi nào lại đây. - Anh kéo cậu vào lòng, thằng nhóc này khiến anh không thể không quan tâm.

- Đau!

- Là thầy trách nhầm em, ngoan bôi thuốc sẽ không đau nữa.

- Xức thuốc vào sẽ rất đau!

- Không xức sẽ không mau lành.

Khả Khang nhìn bé con ngoan ngoãn như thế cũng bất giác mỉm cười. Mỗi ngày cũng nghe lời, ngoan như vậy có phải tốt không. Nhưng mà trẻ con nghịch ngợm mới đáng yêu.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ