Chap 25

2.8K 156 33
                                    

Cậu thay bộ đồ bẩn kia ra bằng một bộ đồ sạch sẽ, xách cặp lên đi ra khỏi phòng.

- Con đi học hả, Tiểu Vương?

- Vâng con đi đây.

Mấy phút sau.

Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc đi tìm cậu. Anh sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng giải quyết xong đống tài liệu phiền toái.

- Tiểu Vương.

- Tiểu Vương quay về lớp rồi.

Cô xua tay ý đuổi anh đi. Hai người này khiến ta thật nhức đầu. Anh cúi chào cô rồi nhanh về lớp chuẩn bị phát đề thi.

Còn cậu mới bước vào lớp thì đã bị bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, miệng mở ra kinh ngạc.

- Vương, mày bị cận à?

Nó không tin vào mắt mình, một cậu thanh niên ăn mặc lịch sự, với cặp mắt kính tương đối dày trên tay cầm cuốn sách dày cộm.

- Ừm.

Ai trong lớp cũng ngạc nhiên chỉ không gặp cậu mới có hai ngày thế mà cậu thay đổi từ một người chuyên gia không mặc đúng đồng phục nay lại tuân theo.

- Cả lớp cất hết tập sách vào chúng ta chuẩn bị thi.

- Vương em lên bàn giáo viên ngồi. Tuấn Lâm em qua chỗ Vương ngồi, Hân Dương lên chỗ bàn đầu ngồi. Lớp Trưởng xuống chỗ Tuấn Lâm.

- Bắt đầu tính giờ làm bài.

- Mau làm bài đi. - Anh giật lấy quyển sách gỏ mạnh lên đầu cậu một cái. Cậu chỉ nhìn anh rồi cầm bút bắt đầu làm.

Cậu viết mấy chữ cái là xong. Đứng lên thu xếp hết tất cả vào cặp xách lên, cầm tờ giấy đưa anh rồi bước đi về.

- Trình Nhi, người của Trình Tôn Nghiêm đã bị dẹp hết rồi.

- Cái gì? Làm sao có chuyện đó.

- Một đám người khoảng 20 tên tới dẹp người của Trình Tôn Nghiêm.

- Em tới đó ngay.

Cậu vặn ga chạy đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ai đã cử người dẹp đám người của Trình Tôn Nghiêm.

- Mấy người là ai?

- Chết tiệt.

- Tôi hỏi lần nữa mấy người là ai?

Cậu bước xuống xe móc khẩu súng ra. Đám người này tuyệt đối không thể nói bằng miệng được.

- Xin bình tĩnh Vương thiếu chúng tôi không thể tiết lộ danh tính.

- Vậy ai cử các ngươi tới đây.

- Chúng tôi tới đây theo lời thiếu gia với thiện chí, việc chúng tôi ở đây đã xong xin cáo từ.

Cậu cất súng vào, cũng phải cảm ơn chúng vì đã dẹp hết bọn kia. Cậu chạy vào xem bên trong thế nào.

- Mễ ca anh ổn chứ?

- Tất cả đều ổn em đừng lo.

Mễ Ca xoa đầu cậu, thằng nhóc này luôn thế nghe tin có việc đều bỏ hết tất cả mà chạy tới.

- Không được rồi chúng ta chuẩn bị dời trụ sở.

- Tất cả chuẩn bị di dời thu dọn hết không chừa một thứ gì.

- Vâng.

- Chúng ta đi đâu?

- Khu XVT

Cậu nói nhỏ cho Mễ Ca nghe, anh nghe xong hơi rùng mình nơi đó rõ ràng là một nơi không ai dám đặt chân tới chỉ có người của bang máu mới được phép đặt chân.

Hai tiếng sau.

Cậu và đám người trong trụ sở đã di dời, nơi đó giờ chỉ còn là một nhà máy bỏ hoang.

- Chúng ta đi đâu thế, Vương Vương?

- Chúng ta tới một khu an toàn hơn, sẽ không có việc như hôm nay bác đừng lo.

Cậu mỉm cười trấn an, rõ vụ việc này khiến cho mọi người đều hoảng sợ.

Khu XVT.

- Dừng lại.

- Mấy người là ai?

- Là ta.

- Ban... - Tên đó định hốt lên chữ "bang chủ" thì bị ánh mắt tia lửa của cậu nhìn. Tên đó cúi đầu.

- Xin mời vào trong.

- Bữa giờ có chuyện gì không?

- Bữa giờ vẫn ổn thưa bang chủ.

- Ngài bị thương à?

- Không có vấn đề gì.

- Có Lục ca phía trong đấy .

- Chết tiệt đám vết thương này tính sao đây!!

- Anh để em đánh cái này sẽ không thấy vết thương.

Tên đó cầm trên tay hủ phấn, cậu nhìn nó mặt biến sắc nhưng vẫn gật đầu để hắn bôi lên.

- Cái quái gì đây?

Tên đó nhìn cậu chỉ biết cười có lẽ đánh hơi quá tay rồi. Mặt cậu giờ trắng bốc a.

- Kệ miễn sao che được là tốt.

Cậu vỗ vai tên đó rồi đi vào. Không ngờ chỗ này đã thay đổi tương đối nhiều nhưng vẫn không ai có thể vào được.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ