Chap 14

3.6K 186 22
                                    

Cũng đã hai ngày cậu không về nhà khiến anh hết sức lo lắng. Anh thử hết mọi cách cũng không tìm ra cậu. Đứa nhỏ này không lẽ vẫn còn giận anh sao?

- Trình Nhi rốt cuộc khi nào em mới chịu đi học.

Mễ Ca bất lực. Đứa nhỏ này thật bướng bỉnh, bảo thế nào cũng không về chỉ cắm cúi nhìn xấp tài liệu mật từ hôm bữa tới giờ, ăn uống cũng không màn tới lúc Mễ Ca ép cậu ăn cậu mới chịu ăn cho đàng hoàng.

- Hết hôm nay thôi.... ưm ra rồi.

- Ra gì?

- Anh hãy giúp em theo dõi Trình Tôn Nghiêm. Hắn chỉ còn giữ được Trình Gia hai năm nữa thôi.

Trình Khả Vương lười biếng vươn vai không thèm để ý khuôn mặt khó hiểu của Mễ ca, chỉ phất tay chào rồi ra về nhưng cậu không biết rằng bản thân sắp phải hứng chịu cơn bão táp sắp tới.

"Cạch"

- Trình Khả Vương.

- Anh! Em...

- Rốt cuộc em đã đi đâu hai ngày nay?

Trình Khả Vương sợ hãi lùi bước. Anh ấy tức giận thật rồi lần này chắc bị ăn đánh đến no mất.

- Mau nói.

- Em không thể nói được.

Khả Khang thấy cậu vẫn ngoan cố liền đem người quăng mạnh lên giường, mở tủ ra lấy cây roi hai lớp quất xuống mông cậu.

Chát.

- A!

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

- Mau nói rốt cuộc hai ngày nay em đi đâu.

- Đau! Em không thể nói được .

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

- Tôi quan tâm, nuông chiều em riết, em không coi lời tôi ra gì đúng không?

- A...ưm không có

- Được nếu em không nói tôi sẽ bắt em nói.

Chát.... chát... chát .... chát... chát.

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

- Ưm.

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

Chát.... chát... chát.... chát ...chát.

Chát.... chát... chát.... chát... chát.

- Á! Xin anh...

Anh nghe tiếng hét của cậu thì dừng lại. Khả Khang kinh sợ khi nhìn đến mông cậu. Quá thảm rồi dù đã mặc 2 lớp nhưng vẫn thấy máu chảy thấm ướt.

Anh thở dài nhìn cậu một lượt mới quăng roi bỏ đi, mặc cậu muốn làm gì làm.

Trình Khả Vương thấy anh rời đi trong lòng không khỏi lo lắng bất chấp cái đau dưới mông, lết cái thân đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương.

Cậu nhìn cửa lại nhìn xuống thân thể nhếch nhác bây giờ liền nổi lên sợ hãi nếu còn tiếp tục tìm anh có lẽ anh càng tức giận thêm. Cậu mệt mỏi quay lại giường, đã hai ngày cậu không ngủ rồi liền nằm xuống đã ngủ say.

Khả Khang một mình trong thư phòng suy tư bất lực. Vì sao cái gì em cũng giấu tôi?

- Thằng nhóc này không bao giờ có thể quan tâm bản thân mình một xíu.

Anh đứng lặng người nhìn cậu. Rốt cuộc làm sao tôi mới có thể khiến em tin tưởng tôi? Rốt cuộc làm sao để tôi có thể hiểu em.

- Anh! Em xin lỗi nhưng em không thể nói được như vậy sẽ khiến anh gặp nguy hiểm.

- Em lo tôi nguy hiểm? Vậy sao em không lo cho bản thân em?

- Nhưng nó không liên quan tới anh dù gì em có chết cũng không ai màn, dù có tồn tại cũng không ai quan tâm.

- Đúng không liên quan tới tôi nhưng tôi không thể để người tôi yêu gặp nguy hiểm.

- Xin lỗi tôi không đáng để anh lo lắng. Tôi chỉ là con người thấp hèn, là kẻ giết người, là kẻ xấu là kẻ không đáng tồn tại, là kẻ mà nhiều người muốn tôi chết đi, là kẻ....

- Là kẻ mà tôi yêu, là kẻ mà tôi cần.

Anh bỏ môi cậu ra nhưng lại tiếp tục hôn lấy nó, môi cậu giờ đây đã bị anh chiếm lấy. Cậu bất ngờ mở to mắt không tin được.

- Có tôi bên em, cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp em, nếu có chết tôi sẽ chết cùng em.

- Anh thật ngốc!

Anh không nói gì mặc kệ cậu khóc, anh biết cậu cảm thấy anh thật rất ngu ngốc khi quan tâm cậu như vậy. Nhưng anh lỡ yêu cậu rồi làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu biến mất.

- Anh ngốc lắm!

- Đúng, tôi ngốc lắm! Vậy nên có chuyện gì cứ nói với tôi, cứ san sẻ nó cho tôi. Cả thế giới này cứ để tôi lo phụ em.

- Được! Em... hức sẽ tin anh hức....

- Ngoan mau ngủ đi, Tiểu Vương của tôi.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ