Chap 36

1.8K 148 35
                                    

Anh ngồi bên đó đợi cậu gọi điện nhưng không biết rằng cậu đang gặp nguy hiểm.

Reng... reng.

- Alo.

- Là ta đây.

- Ba phái người kiếm con có việc gì. - Anh nhíu mày đã lâu lắm rồi ba và anh không liên lạc khiến anh khá bất ngờ.

- Con lập tức bắt máy bay về, ta có một món quà tặng cho con.

- Nhưng...

- Ta đã đặt máy bay con thu xếp đồ chuẩn bị ra là vừa. Ta đã đưa cho người của con.

- Có việc gì sắp xảy ra đây.

Anh cảm giác có điều gì đó rất tệ sắp xảy ra. Lòng ngực anh sao lại xao xuyến thế này. Anh nhanh thu xếp đồ đạc quay về, người ra lệnh anh qua đây cũng là ba người kêu anh quay về cũng là ba. Rốt cuộc ba anh có ý gì.

Quay lại với chỗ bữa tiệc của cậu.

- Mọi người mau về đi, em ấy sẽ ổn thôi.

- Sao mà ổn được nó sẽ bị tên khốn nạn đó hành hạ cho tới chết.

- Em ấy rất mạnh mẽ, mọi người mau về đừng để em ấy lo lắng.

- Về thôi! Lo lắng cũng chẳng ích gì.

Mọi người gật đầu ra về, trong lòng ai cũng thấp thỏm lo sợ là cậu sẽ bị chúng hành hạ tới mất mạng.

- Lão ca, Vương Tử sẽ ổn chứ.

- Ca ca em sẽ ổn quay về đi. - Lục Thần cúi xuống nói nhìn khuôn mặt non nớt lo sợ kia khiến anh lại nhớ đến cậu.

Mọi người đã ra về hết chỉ còn lại hai anh là đứng đó thất thần.

- Về thôi.

- Đại Thần chúng ta nên cứu em ấy.

- Đừng ngu ngốc thế. Em ấy sẽ ổn, nhìn xem một mình nó đã tự đi xa tới đây em cũng không cần quá lo.

- Nhóc con em nhất định phải an toàn.

Lục Thần dù ngoài mặt vẫn nói cậu sẽ ổn nhưng luôn luôn để người của anh chà trộn vào.

Trở lại với Tiểu Vương nhà ta.

Chát... chát..... chát.... chát... chát.

- Tao hỏi mày lần nữa đống giấy tờ mật của tao đâu?

- Há tao đốt nó rồi!

Chát... chát..... chát.... chát... chát.

- Vẫn cứ ngoan cố để xem mày chịu được tới đâu. - Hắn lấy roi cá đuối ra quất túi bụi lên khắp người cậu. Dù rất đau nhưng vẫn không kêu thét nửa lời.

Chát... chát..... chát.... chát... chát.

- Này thì ngoan cố!

Hắn tạt nước vào người cậu, nước thấm vào vết thương khiến cậu phải rên la. Cậu bây giờ rất thảm không chỗ nào lành lặn. Chiếc áo vốn dĩ màu trắng mà giờ đã hoá đỏ.

Chát... chát..... chát.... chát... chát.

Chát... chát..... chát.... chát... chát.

Chát... chát..... chát.... chát... chát.

- Đại ca anh đánh nữa nó sẽ chết đấy.

Đám thuộc hạ nhìn cậu với bộ dạng này mà phải run sợ. Nhìn vết thương mà cảm thấy đau giùm. Roi nào roi náy đánh xuống đều làm chỗ đó bật máu.

Chát... chát..... chát.... chát... chát.

- Câm miệng. Tao hỏi mày lần cuối mày giấu chúng ở đâu?

- Dù mày có đánh chết tao, tao cũng sẽ không nói. - Cậu nở nụ cười, ánh mặt như người vô hồn. Dường như cậu đã mất đi cảm giác đau rồi.

- Mày!!

- Tụi bây còn đứng đó là cái quái gì, mang nó xích vào trong.

Cậu bị chúng lôi mạnh bạo vào trong, nhẫn tâm quăng mạnh vào tường.

- Sao cứ khoái ngoan cố vậy?

- Kệ tao, không cần mày thương xót.

Cậu nhìn tên đó. Hắn từng là người của ba cậu nhưng sau khi ba cậu qua đời hắn đã đi theo Trình Tôn Nghiêm.

- Anh khuyên em đừng cố chống đối hắn. Em sẽ thua đó.

Cậu tức giận hắn rõ là muốn cậu đầu hàng. Cậu mệt mỏi, từ lúc bị mang về cậu đã bị hắn hành hạ tới thở cũng không nổi. Cậu nằm xuống thở hắt ra, tháng ngày tiếp theo sẽ rất cực khổ đây.

- Lục Thần, Mễ Thuyết em xin lỗi. Ngủ ngon hai anh.

Cậu nhắm chặt mắt, cậu giờ chỉ muốn ngủ thôi nay quá nhiều chuyện xảy ra cậu vẫn chưa thể tiếp nhận kịp.

- Tiểu Vương ngủ ngon. - Khả Khang đã trên máy bay quay về cũng chuẩn bị ngủ.

- Trình nhi ngủ ngon. - Mễ Thuyết cũng đã đi ngủ, vẫn ôm chặt lấy Lục Thần mà than thở.

- Vương nhi ngủ ngon. Anh sẽ sớm cứu em. - Lục Thần trong lòng rất lo lắng cho cậu, tâm trạng rất tồi tệ.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ