Chap 44

2.1K 123 20
                                    

Cậu cũng đã rời khỏi bệnh viện, sau khi dự xong đám tang bác Khả. Cậu cùng anh quay về Trình gia lấy tất cả giấy tờ đưa cho Lục Thần và Mễ Thuyết giải quyết. Cậu hợp tác với hai anh xây dựng thêm nhiều chi nhánh mang tên Tam gia. Cậu quay trở lại trường lúc này cũng đã đến giữa năm học.

Tại trường.

- Hai người từ khi nào quen nhau? - Cậu kinh ngạc hai con người này như chó với mèo thế quái nào lại có thể bình yên bên nhau.

- Ha là do tên này bán manh còn dụ dỗ em đó Vương ca.

- Đứa nhỏ này em cũng nên nhớ ca ca của em mới từ bệnh viện quay về cũng không lâu.

- Nhưng anh, em rất nhớ anh ấy. Anh ấy thật sự đi quá lâu, Vương ca gần tới học kì hai mới quay lại khiến em rất nhớ.

- Haizzz đừng khóc, anh xin lỗi a, anh sẽ mua kẹo cho em, ngoan ngoan.

- Mấy người cút ra!!!

Cậu chán ghét nhìn mấy con người này thân mật quá mức trước mắt cậu. Từ khi cậu quay lại trường đồng nghĩa hai cái con người này đu cậu mọi lúc mọi nơi.

- Tiểu Vương. - Anh bước vào thấy một nhỏ một lớn bám lên người cậu không buông còn ôm nữa khiến anh bực mình mà liếc xéo.

- Mau đi xuống gặp tôi.

Cậu "hừ" lạnh đi theo anh, anh đi rất nhanh cậu phải chạy theo mới kịp.

- Chúng ta lỡ chọc giận lộn người rồi.

- Đúng vậy đi ăn trưa thôi! - Nó nắm tay nhóc Nguyên đi xuống phòng ăn. Nó còn ở đây nữa sẽ xỉu mất thôi.

Ở văn phòng của anh.

- Buông ra.

- Định giết em à?

- Không anh ăn em mới đúng.

- Tránh ra nha em mới 17 tuổi thôi đó anh đụng vào đi em liền tố cáo anh đó.

- Thật đáng yêu a!! - Anh nhéo hai má phúng phính của cậu. Anh cuối cùng cũng nuôi cậu thành vóc dáng có da có thịt rồi.

- Đừng xệ má em đó.

- Anh giúp em lấy cái laptop bên kia với đống hợp đồng kia với.

- Tiểu Vương em còn chưa ăn gì đó, nghỉ tay ăn cơm xíu đi.

Anh ngồi chống cằm nhìn cậu, rõ là anh kêu cậu qua đây là cùng ăn trưa với cậu thế mà giờ thành giờ làm việc luôn. Suốt ngày đứa nhỏ này sau khi lên làm chủ tịch công ty trẻ nhất Trình gia thì lúc nào cũng bận với đống giấy tờ chất cao như núi, mấy cuộc họp phải điều người đi làm, chỉ có những cái quan trọng mới đi, riết rồi anh cảm giác mình bị bỏ rơi rồi.

- Một chút thôi em gần xong rồi, Khang Khang kí giúp em đống giấy tờ phiền phức đó dù gì anh cũng là tổng giám đốc.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ