Chap 22

2.9K 176 30
                                    

Cậu phóng xe nhanh trên đường, khiến nhiều người phải khiếp sợ. Tâm trạng cậu bây giờ rất thất thường như bầu trời hôm nay vậy. Cậu dừng chân trước tiệm hoa dọc đường, bước xuống đi vào quán.

- Bán cho tôi một bó hoa Lavender.

Cậu dựng xe trước khu nghĩa trang, cầm trên tay bó hoa bước xa xa tới ngọn đồi khu gia tộc, nơi mà những người phải đi.

- Xin lỗi con tới trễ. - Cậu quỳ xuống đặt bó hoa trên bia mộ, hôm nay trời thật tệ, mưa đã bắt đầu rơi. Cậu sắp xếp lại những bông hoa mà người thân cậu đặt lên đó.

Cậu quỳ ở đó mặc kệ trời mưa ướt cả bộ đồ của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào nơi mà ba mẹ cậu yên nghỉ.

- Tiểu Vương.

Cậu nghe nhưng vẫn bỏ ngoài tai. Cậu không muốn trả lời ai một câu nói gì cả. Cô cậu thấy vậy kêu người che dù cho cậu nhưng cậu lại hất ra.

- Về thôi con quỳ ở đây gần một giờ rồi đó.

Cậu hơi đẩy nhẹ cô mình ra, đấm mạnh xuống dưới đất.

- Con sẽ lấy lại tất cả. Ba mẹ đừng lo nghĩ gì, vì có con ở đây, sẽ làm những thứ ba mẹ đã bỏ dở.

- Tiểu Vương, con....

- Con về đây.

- Anh chị biết không? Nó đã chịu khổ nhiều lắm đấy. Nó đúng là đồ ngốc mà.

Sau lớp mạnh mẽ của cậu, đó là một con người yếu đuối cần lắm người dựa vào. Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi tới tâm hồn không còn là con nít nữa. Tuổi thơ của cậu không có tới một niềm vui nào.

Cô cũng bắt đầu rời đi, quay về nơi mà có kẻ ngoại lai đang đặt chân vào đất của Trình gia.

Cậu phóng xe nhanh ra khỏi nơi đó, cậu đã nhiều lần không dám tới đây vì cậu không muốn tin nó là sự thật. Là ba mẹ cậu đã không còn bên cậu nữa.

Cậu mãi suy nghĩ không chú ý tới xe phía trước. Cậu đã va vào xe người ta, té ngã ra đường. Tay cậu phải hứng chọn cú ngã hồi nãy. Cậu nhìn thấy người chủ chiếc xe đó chuẩn bị đi ra liền leo lên xe chạy biến.

- Em về rồi.

- Sao lại ướt hết rồi?

-.....

- Tay em bị thương kìa.

- Em không sao, chỉ là té xe.

Cậu hôm nay không có tâm trạng để làm gì cả, cậu để người mình rơi xuống giường một cách tự do.

- Em sao vậy?

- Em ổn!

- Em đừng nói dối, anh biết em đang gặp chuyện.

- Một lúc thôi, cho em ôm anh một lát.

Anh cũng không nói gì vòng tay ôm cậu vào lòng. Đây là lần đầu anh thấy cậu như vậy.

- Kể anh nghe nay em bị sao.

- Nay là ngày ba mẹ em mất.

Anh nghe xong thì càng ôm chặt cậu. Anh cũng một phần hiểu được lý do cậu thành ra bộ dạng này.

- Anh đừng hỏi gì nữa em mệt mỏi lắm rồi!

- Được, anh liền không hỏi nữa. Nếu buồn thì cứ khóc, không cần che dấu. Anh không cần biết ngoài kia em mạnh mẽ ra sao, chỉ cần bên anh em hãy giải bày ra.

Cậu nghe xong lời anh nói, bất giác run rẩy, vòng tay ôm lấy anh.

- Thật sự em quá mệt mỏi. Em chỉ muốn giống như những đứa trẻ khác, vô lo vô nghĩ. Tại sao em không thể có?

- Lúc nào em cũng phải cố gắng hơn họ, phải cố gắng khiến bản thân mình hoàn hảo không một lỗi sai. Để không bị ai phán xét.

- Tại sao em sinh ra đã phải mang họ Trình? Tại sao em phải chịu đựng những thứ này.

Anh thật sự không biết nói gì, không biết khuyên cậu sao cho đúng. Anh chưa từng nghĩ cậu có thể nhiều suy tư tới vậy.

- Hức vì sao chứ?

Cậu tủi thân lắm đấy, nhìn đám trẻ được ba mẹ chăm lo từng li từng tí khiến cậu không khỏi ghen tị.

Cậu khóc để vơi những thứ đã kìm nén bấy lâu nay, thứ mà vốn dĩ cậu không bao giờ muốn lấy nó ra cả. Nó khiến con người cậu nhu nhược, yếu đuối.

- Anh hiểu. Anh cũng biết em luôn phải chịu đựng một mình, anh biết em luôn cố gắng rất nhiều. Nhưng giờ đã có anh hãy để anh cùng em gánh vác nó. Anh không đủ tài giỏi cũng không biết em ra sao nhưng anh sẽ làm tất cả để giúp em.

Cậu nức nở cố gắng mỉm cười nhìn anh. Dù chỉ là gượng cười.

- Tiểu Vương của anh rất tài giỏi .

- Em chỉ là đứa ngốc.

Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu khóc tới nổi mệt mà ngủ thiếp đi.

- Ngủ ngon tiểu miêu của anh. Thế giới ngoài kia cứ để anh hộ em gánh lấy nó.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ