Chap 45

2.5K 145 19
                                    

Mấy năm trôi qua cậu bây giờ đã trở thành cậu thanh niên 25 tuổi. Một người vừa có địa vị vừa có một khối tài sản khổng lồ.

- Tiểu Vương đã đến lúc rồi.

- Em ra ngay.

Mễ Thuyết mở cửa đi vào, nhìn đứa em mình ngày nào vẫn còn quấn lấy mình bây giờ đã trưởng thành rồi. Chỉ trong vòng mấy năm từ một Trình gia mất danh tiếng bây giờ đã trở thành một gia tộc hùng mạnh như trước. Cậu mỉm cười ngước mặt lên trời.

- Ngài Trình, nếu như thông tin chúng tôi biết thì ngài là chủ tịch trẻ nhất Trình gia đúng không?

- Có nguồn thông tin khác, trước đó Trình gia đã bị người khác lấy đúng không ạ?

- Ngài lên làm chủ tịch khi chỉ tuổi 17 thật đúng là vậy không?

- Xin ngài hãy trả lời phỏng vấn.

- Xin mọi người giữ trật tự.

- Mọi thông tin từ nãy đến giờ các vị hỏi tôi đều đúng là sự thật. Trình gia của chúng tôi mấy năm trước chỉ là một gia tộc mất tiếng tăm còn bị người khác chiếm nhưng các vị đừng nhìn vào quá khứ. Hãy xem Trình gia chúng tôi đã leo lên được từ đáy vực sự thất bại.

- Thông qua cuộc phỏng vấn này tôi cũng muốn cảm ơn một vài người quan trọng trong cuộc đời tôi. Đại Thần cảm ơn anh năm đó đã cứu một đứa trẻ như em, còn hết lòng yêu thương, bảo vệ và cho em một chỗ dựa vững chắc như bây giờ. Thuyết nhị ca cảm ơn anh năm đó đã đỡ cho em một viên đạn, cũng cảm ơn anh đã hết lòng che chở, hy sinh vì em, thật lòng cảm ơn anh. Khang Khang cảm ơn anh, đã cùng em bước trên đoạn đường này, dù nhiều lúc em khiến anh đau lòng nhưng không vì thế anh buông tay em, rất cảm ơn anh. Lời cuối con xin cảm ơn tất cả mọi người ở Trình gia luôn tin tưởng con và đặt hy vọng lên con.

Cậu lùi ra cúi đầu cung kính cảm ơn. Đó là lời cảm ơn mà bao năm nay cậu rất muốn nói, những người đó đã âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cậu để chiến thắng.

Cậu nói xong liền nhanh chân bỏ đi, mặc kệ mấy đám phóng viên đều đuổi theo cậu, cậu bây giờ cần đến một nơi.

Cậu leo lên xe đạp ga mạnh phóng đi. Cậu dựng xe trước ngọn đồi của gia tộc cầm lấy hai bó hoa bước đến.

- Ba mẹ, Bác Khả con đã đến rồi. - Cậu quỳ gối trước ngôi mộ

- Ba mẹ, Bác Khả con đã thành công, đã khiến mọi thứ quay về rồi. Mọi người xem con đã giữ đúng lời hứa của mình vì thế đừng lo lắng cho con nữa nhé. Con bây giờ đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi. Ba mẹ, Bác Khả hãy yên lòng nhé, con biết từng chặng đường của con đều được mọi người nhìn thấy. Con rất cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, con cũng cảm ơn bác Khả đã dạy con những thứ ngọt bùi trong cuộc sống này. - Cậu đặt bó hoa lên bia mộ rồi quay lưng bỏ đi, khóe môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Sau bữa phỏng vấn đó cậu quay về sống một cuộc sống bình yên với mọi người. Cậu đã khiến ba mẹ, bác Khả yên tâm, lấy được lòng tin của tất cả mọi người, có tiền có địa vị, mọi thứ bây giờ cậu đều có cả tình thương, một gia đình tốt đẹp và hạnh phúc nữa.

6 tháng sau.

- Kính chào các vị đến với buổi hôn lễ của gia đình chúng tôi.

- Tiểu Vương em sẵn sàng chưa? - Lục Thần bước đến nhìn đứa em mình bây giờ đã lớn rồi.

- Em sẵn sàng rồi! - Cậu lấy hơi, quay lưng cùng Đại Thần bước ra ngoài. Hôm nay là buổi lễ kết hôn của cậu và anh.

- A hoàng tử nhỏ của chúng ta, Trình Khả Vương, xem ra hôm nay cậu ấy trong rất soái ca nhưng không kém phần khả ái. - Người đang dẫn chương trình cho hôn lễ này chính là Vũ Hân Dương của nhà ta.

- Xem ai vừa bước ra từ phía trong kìa là chú rể ngày hôm nay Khả Khang, mọi người xem anh ấy thật ra dáng một tổng tài nha.

- Hôn lễ hôm nay chính thức bắt đầu. - Mọi người bắt đầu giữ trật tự, nó cũng né qua một bên.

- Đi thôi! - Lục Thần dẫn cậu đi lên, mặt cậu trông vẻ rất căng thẳng.

- Tiểu Vương cố lên!! - Hạo Hạo ngồi cạnh đám nhóc cổ vũ cậu.

- Ca ca thật soái. - Nhóc Tử Nguyên cũng đến.

- Thúc Thúc thật khả ái nha. - Tiểu Lạc ngồi kế bên Mễ Thuyết cũng khen cậu.

- Nắm lấy. - Đại Thần nhìn anh vui vẻ lấy tay cậu đặt lên tay anh rồi đứng qua một bên.

- Các con có nguyện sau này dù có gian nan thử thách, dù nghèo hay giàu sang các con cũng cùng nhau chia sẻ chứ?

- Con đồng ý. -Cả hai đều nhìn nhau cười.

- Vậy Khả Khang con có đồng ý lấy Trình Khả Vương không?

- Con đồng ý.

- Còn con có đồng ý lấy Khả Khang không?

- Con đồng ý.

- Vậy hai con hãy hôn nhau đi. - Vừa dứt lời anh đã chiếm lấy môi cậu một cách mãnh liệt.

- Như vậy hai con chính thức là vợ chồng.

Anh bế cậu lên vui vẻ quay mấy vòng, rồi đặt xuống. Cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay và chúc mừng.

- Ba ba thế là Tiểu Vương thúc thúc sẽ bị làm thịt rồi ạ? - Lạc Lạc ngây ngô quay qua hỏi ba ba mình.

Mễ Thuyết đen mặt nhìn đứa con mình, rõ là bị thằng nhóc Hạo Hạo đầu độc rồi.

Và thế cậu sống hạnh phúc bên anh và tất cả mọi người ở Trình gia, mục đích cuối cùng của cậu cũng đã đạt được rồi.

- Mau xuống đây đứng ngốc đó làm gì. - Lục Thần nhìn vẻ mặt thất thần của cậu mà bật cười.

- Em xuống ngay. - Ba mẹ, Bác Khả mọi người hãy yên lòng nhé. Cậu vui vẻ chạy xuống với mọi người.

--- Hoàn văn ---

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ