Chap 41

1.8K 124 30
                                    

Anh đi ra ngoài tình cờ bắt gặp Lục Thần đứng hút thuốc ở ban công.

- Ha!

- Tôi không có ý gây sự.

- Kiểu như vậy mà đòi bảo vệ Tiểu Vương, có khi nó bảo vệ cậu đó.

- Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.

Lục Thần nhếch mép quay lại phòng xem tình hình ra sao rồi.

- Tiểu Vương vẫn chưa tỉnh à?

- Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói một chút em ấy tỉnh nhưng tới giờ vẫn chưa thấy gì. - Mễ Thuyết thở dài nhìn đứa nhỏ vẫn nằm đó chưa có ý định tỉnh dậy.

- Bác Hà với Bác Hứa đâu?

- Hai bác ấy dẫn nhau đi mua đồ ăn rồi còn cô Trình Mỹ thì đi tính viện phí.

- Anh lại hút thuốc.

- Một chút, tâm trạng không tốt.

- Tiểu Vương biết sẽ làm loạn lên cho xem.

Mễ Thuyết mỉm cười cứ nhớ lại cảnh mấy bịch thuốc Đại Thần mua bị đứa nhỏ nghịch này đem đi đốt hết.

- Em đừng nhắc nữa kì đó anh tốn hết mớ tiền.

- Hai anh ồn quá đó! - Tiểu Vương đã tỉnh từ lâu rồi chỉ muốn ngủ thêm một chút mà bị mấy người đáng ghét này làm ồn.

- Em tỉnh rồi sao để anh gọi bác sĩ vào.

- Haizz Lục ca anh cứ hút thuốc hoài.

- Đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn anh vì ai mà anh phải hút hả?

- Không thèm quản anh.

- Haizz được rồi anh xin lỗi, sẽ không hút nữa được chưa?

Lục Thần xuống nước xin lỗi, đứa nhỏ này giận thì rất là phiền. Cả hai đứa luôn một đứa thì hay dỗi một đứa thì hay đánh người.

- Ai thèm anh xin lỗi, không thèm quản anh nữa. - Cậu thật sự giận rồi đó, anh chỉ là kẻ hứa cho có chứ có bao giờ làm đâu.

- Cậu Vương xem ra cậu đã khỏe?

- Vốn dĩ con khỏe mạnh chứ không bệnh gì.

- Haha đứa nhỏ này xem ra chẳng khác chút nào.

- Mới tỉnh dậy đã nghịch ngợm gì nữa?

- Ai thèm nghịch chứ.

Cậu bĩu môi hết chĩa súng vào bác sĩ lại giận cá chém thớt lên cô.

- Ngoan để ta kiểm tra lại.

Bác sĩ bắt đầu công việc của mình, rất khó khăn để kiểm tra vì cậu chẳng hợp tác. Bác sĩ cũng lắc đầu chịu thua quay qua dặn dò mọi người vài thứ rồi mới bỏ đi.

- Tiểu Vương ráng ăn một chút đi.

- Không con ghét nhất là cháo.

- Mau ăn lẹ cho anh!

- Không cần anh quản em.

- Em!! - Khóe môi Lục Thần run rẩy, rõ là bị chọc tức rồi.

- Ngoan ăn một chút thôi. - Mễ Thuyết vỗ ngọt cậu tiện thể nhéo một cái rõ đau vào đùi Đại Thần, nheo mắt cảnh cáo.

- Đau anh có làm gì có lỗi đâu.

- Anh còn nói không có lỗi, vậy cái này là cái gì?

- Được rồi anh chịu thua.

- Con ăn xong rồi, trả điện thoại cho con đi.

- Em nên nghỉ ngơi. Được rồi mà là anh sai em không cần phải giận dỗi.

Lục Thần lên tiếng chỉ nhận được cái "hừ" lạnh của đứa nhỏ. Lục Thần là không biết cách dỗ con nít, mỗi lần đứa nhỏ này giận đều một tay Mễ Thuyết đi dỗ.

- Anh làm gì mà sai chứ không thèm.

- Haizz Tiểu Vương Tử đại nhân xin ngài hãy tha lỗi cho tên tiểu nhân này, ngài muốn gì tôi cũng chiều.

- Thật? - Mắt cậu sáng như đèn pha hướng về phía Đại Thần mà nhìn.

- Đúng vậy.

- Vậy kí giấy đi, khi nào em cần sẽ lấy.

- Được.

- Được chưa thưa ngài? - Lục Thần bất lực đưa tờ giấy đó cho đứa nhỏ đang nằm trên giường bệnh mà cười tít mắt.

- Haha được rồi lần sau đừng như thế nữa nhé!

- Tiểu quỷ gian manh!!!

- Cảm ơn lời khen của anh.

- Được rồi hai đứa mau im lặng. - Bác Hứa nhắn nhó mà cảnh cáo vì sự ồn ào của đám nhỏ này.

- Tiểu Vương nên nghỉ một chút cơ thể con còn rất yếu. - Cô cậu mỉm cười nói. Cậu cũng gật đầu đồng ý dù gì cậu cũng rất mệt, cử động cũng cần người giúp. Nhờ tên kia hết.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ