Chap 16

3.3K 178 25
                                    

Cậu sau khi bị Tử Nguyên dắt đi mua đồ ăn rồi đi lòng vòng quanh trường, cuối cùng cậu cũng được tha để quay lại cái bàn thân yêu mà đánh một giấc.

- Vương a, sao mày lại nghỉ học vậy? Tao rất nhớ mày đó.

- Buông ra, hết Tử Nguyên giờ tới mày, tha tao đi.

- Vương dậy chơi với tao, Vương Vương.

- Khò! Khò!

- Được lắm, tao họa cho mặt mày giống mèo luôn.

Vũ Hân Dương gian manh cười từ trong hộp tủ lấy ra vô số viết lông, thích thú nhìn khuôn mặt ngủ bỏ quên cả sự đời kia.

- Vũ Hân Dương mày dám!! Mau đứng lại đấy cho tao.

Trình Khả Vương tức giận, cậu biết ngay mà hèn chi nãy giờ cứ thấy lạ lạ. Thằng bạn trời đánh không chơi với nó liền chơi ngược lại cậu.

- A đừng đuổi tao, mày xem đi trông mày rất khả ái chứ bộ.

- Mau bước ra đây.

- Thầy Khả cứu em, thầy nói đi cậu ấy rất đáng yêu đúng không?

Vũ Hân Dương lè lưỡi trêu ghẹo, thấy chết không sợ vẫn đem anh làm vật đỡ đạn. Nó có thầy bảo vệ rồi đố Trình Khả Vương làm gì được nó.

- Ừa không tồi rất đáng yêu!

- Mày! Cứ chạy đi, đợi tao bắt được liền méc mẹ mày.

- Đi vào nào Tiểu Miêu, Hân Dương đã trốn rồi.

- Đừng gọi em là Tiểu Miêu.

Trình Khả Vương buồn bực nhìn anh lại xoa xoa đầu mình. Đáng ghét đã không binh cậu còn hùa theo nó.

- Cả lớp cất hết tập sách vào, chúng ta chuẩn bị kiểm tra.

- Khả Vương, mau lên bàn giáo viên ngồi.

-.....

Cậu thở dài, cuộc sống quá đau khổ và gian nan với cậu rồi!

- Các em bắt đầu làm bài.

- Anh chơi em!!

- Mau làm bài, tốt nhất em nên làm đi vì tôi sẽ không cho em làm lại đâu.

- Xí, rõ ràng chỉ là ôn lại kiến thức cũng bắt em lên đây ngồi.

- Thật là em đừng ai oán nữa, làm xong thì ngủ đi.

Khả Khang bất lực xoa đầu an ủi. Bé con thật khó bảo mà.

- Các em còn 10 phút nữa. Các em kiểm tra lại bài chỗ nào chưa khoanh thì khoanh vào coi đã ghi tên lớp chưa.

Tích.... tích.... reng

- Hết giờ các em mau truyền bài lên.

- Đề khó quá tao làm được 4/8 câu.

Cậu nghe nhưng cũng không để tâm mà đánh một giấc cho lành. Cậu cần giữ sức cho chiều nay.

- Vương dậy đi, tới giờ ăn rồi!

- Mấy giờ rồi?

- Giữa trưa rồi, đi ăn thôi.

- Sao nay ăn ít thế?

- Tao no rồi không ăn nữa.

- Em dám bỏ thừa? Mau ăn hết.

- Nghe chưa mau ăn đi.

Cậu bĩu môi nhận lấy đĩa thức ăn mà căm hận ăn. Thật đánh ghét, anh làm cậu mất mặt chết đi được.

- Ei ăn xong rồi đi ngủ, đi đâu vậy?

- Không đi mày ngủ đi tao tới sân bóng

Cậu vào phòng tập bóng rổ. Cậu chỉ ngồi đó không nói gì, không làm gì chỉ nhìn chằm chằm phía trước một cách thẫn người. Nếu chân cậu không bị thương có lẽ bây giờ đã...

Trình Khả Vương nghe tiếng bước chân quen thuộc liền không dấu nổi vẻ mệt mỏi mà gục đầu xuống đầu gối, thở mạnh ra. Anh nâng đầu cậu lên để tựa vào người mình mà ôm lấy thân thể ốm yếu của cậu.

- Xin lỗi! Xin lỗi anh.

- Tại sao?

- Chỉ là xin lỗi hức em xin lỗi.

Anh ngồi lặng người, nhìn thân ảnh quen thuộc khuất xa. Bé con, em vẫn là không tin tưởng anh.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ