Chap 34

2.3K 151 39
                                    

Cậu cảm giác thời gian hôm nay sao dài thế. Mặt cậu cứ thế tối sầm lại khi nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao. Cậu ngước lên đã thấy trời bắt đầu đổ mưa khiến lòng cậu càng nặng trĩu.

Cậu ngã thân người nặng nề xuống đùi Mễ Thuyết lấy cánh tay che lấp khuôn mặt khốn khổ, khó coi của mình lại.

- Em mệt.

Mễ Thuyết không nói gì chỉ lặng lẽ xoa tóc cậu. Anh biết một điều... Đứa nhỏ này từ nhỏ tới lớn không có một ngày thảnh thơi. Lúc nào cũng trong tâm trạng mệt mỏi. Anh biết cậu đã rất cố gắng để mọi người cậu yêu thương được hạnh phúc còn bản thân mình thì không.

- Lục ca, có thể về sớm một chút được không? Em muốn nghỉ ngơi.

- Nếu mệt cứ ngủ, chúng ta sẽ về sớm.

Lục Thần đau lòng, Tiểu miêu này không muốn ai thấy vẻ mặt khốn khổ của mình, cứ giấu tất cả vào người. Đứa bé này từ nhỏ tới lớn đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng, mệt mỏi nhưng thật chất để che giấu nỗi niềm trong lòng mình.

Cậu thở dài cũng không muốn hỏi nữa. Dù hỏi bao nhiêu lần câu trả lời cũng sẽ như vậy. Cậu tin tưởng Lục ca sáng suốt để ra quyết định, cậu không muốn cãi làm gì chỉ tốn sức cậu.

Mưa ngày càng to, sấm chớp đùng đùng như tâm trạng cậu bây giờ. Nó cứ thế mà trỗi dậy không có điểm bắt đầu cũng chả có điểm dừng lại.

- Tới nơi rồi!

Cậu nghe tới đây tự giác mở cửa xe đi ra ngoài khiến hai anh nhìn theo. Cậu vừa ngước mặt lên nhìn liền thấy dòng chữ "Trình gia trụ sở công nghệ". Tim cậu chợt thắt lại, cậu đứng chết lặng tại chỗ.

- Vì sao lại tới đây em chưa sẵn sàng.

- Sẽ ổn thôi.

- Đi thôi.

Mễ Thuyết đẩy cậu lên phía trước. Cậu lo sợ nhưng vẫn bước theo, ánh mắt cậu cứ thể hiện rõ sự sợ hãi.

Cậu do dự tay nắm chặt tay nắm cửa, các anh đã vào hết chỉ mình cậu đứng đây. Chiến đấu với bản thân là có nên bước tiếp hay quay đầu bỏ chạy.

Cậu quay tay nắm, nhắm mắt bước vào liền nghe tiếng nhạc khiến cậu hoang mang. Sao tối thế?

"Rầm"

Cậu giật bắn mình quay lại cửa đã bị đóng mạnh vào. Cậu nheo mắt nhìn cái ánh sáng thoát ẩn thoát hiện đó.

- Tiểu Vương sinh nhật vui vẻ.

Lục Thần thình lình bước ra sau bóng tối với ổ bánh kem to đùng khiến cậu bất ngờ. Nay là sinh nhật cậu sao? Vì sao cậu không thể nhớ?

- Mọi người.

- Sinh nhật vui vẻ nhóc con.

- Ca ca mau ước đi còn thổi nến nữa. - Một giọng nói non nớt vang lên, thì ra là Trình Hạo đứa con út của cô cậu.

- Ước đi nào Tiểu Vương.

Cậu vẫn đứng đó cho tới khi một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cậu lên phía trước.

- Mau ước đi nào, nay ngày vui đừng có mít ướt.

Cậu chắp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện. Cậu chỉ ước một điều "Mọi người có thể hạnh phúc và tất cả quay lại vị trí cũ của nó". Tắt nến.

- Sinh nhật vui vẻ Tiểu Vương.

Cậu được mọi người ôm lấy, người vỗ về, người lau nước mắt... khiến cậu cảm giác ấm áp.

- Mọi người...

- Thôi nào, đừng như đứa trẻ thế.

- Con không phải là con nít, con đã tròn 17 rồi đấy.

- Con xem nhóc Trình Hạo đang cười con kìa.

- Ca ca đừng khóc Hạo Hạo sẽ tặng quà cho anh mà.

- Hạo Hạo anh sẽ không khóc.

Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó mỉm cười nhìn cái đuôi nhỏ mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình.

- Vào ăn thôi, xem kìa Tiểu Vương đã ốm đến thế rồi sao? Đứa nhỏ này ăn nhiều một chút, không cần không thích là không ăn..

Bác Hà lại lên tiếng mắng, bác ấy là đầu bếp lâu năm ở Trình gia thập phần đều hiểu cậu.

- Cũng không cần mải mê làm việc mà bỏ đi cử ăn, sức khỏe là quan trọng nhất.

- Mễ Thuyết con xem đứa nhỏ này chỉ còn da bộc xương con phải ép nó ăn nhiều vào cho ta, rõ chưa? - Bác Hà chĩa qua mắng anh khiến anh chỉ biết cười trừ. Tiểu Vương về đi anh sẽ nuôi em thành heo cho biết tay.

Mọi người đều kéo nhau đi vào ăn, chỉ cậu vẫn mỉm cười nhìn từng bóng dáng của mọi người bước vào trong.

- Mọi người đợi con thêm chút nữa thôi, con sẽ lấy lại tất cả.

- Ba mẹ hai người có thấy không? Mọi người đều ở đây đều an toàn nhưng...

- Nhưng chỉ riêng không có hai người ở bên con lúc này.

Cậu đau lòng thật sự nó như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Cậu không muốn tin đó là sự thật. Là ba mẹ đã đi rồi rời xa cậu mãi mãi.

- Đi nào đừng cứ trốn một mình ở đây mà khóc nữa.

- Nay là sinh nhật em đừng khiến nó thành bữa tiệc buồn và đầy những lo lắng được chứ?

- Lục ca em mệt mỏi quá !

- Anh biết em cứ san sẻ một chút nỗi mệt mỏi đó cho tụi anh không cần tự mình giải quyết. - Anh đỡ lấy người cậu ôm chặt lấy cứ như nếu anh buông ra cậu liền ngã khuỵu xuống.

- Hai anh thật tốt, hai anh chính là đốm sáng trong đời em đã chiếu sáng và soi đường cho em khỏi bóng tối. Cảm ơn hai anh nhiều lắm!

- Đi nào hai người định đứng đó ôm nhau tới sáng mai à?

- Ouch đừng lôi em như thế chứ.

Trình Khả Vương bất cười lớn những giọt nước mắt hạnh phúc lại chẳng tài nào giấu đi được. Ba mẹ ở đây con sống tốt lắm vì có ca ca và mọi người bên cạnh con rồi. Ba mẹ đừng lo ở đây con đã tìm được những người tốt với mình rồi. Ba mẹ cứ yên nghỉ đi ở đây cứ để con lo.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ