Chap 1

14.3K 351 19
                                    

Cậu tên Trình Khả Vương từ nhỏ đã được ngặm thìa vàng thế nhưng mọi chuyện không như chúng ta nghĩ, chỉ vỏn vẹn mấy năm sau gia tộc cậu bắt đầu tiêu tán, không còn một ai, tài sản cũng bị chính người thân mình chiếm đoạt. Cậu lúc đó cũng chỉ chạc năm, sáu tuổi thế nhưng phải bôn ba khắp nơi để nuôi sống chính mình.

... Liệu có vất vả?

Tất nhiên là vất vả rồi!

Cảnh vật Thượng Hải phồn vinh như vậy, tráng lệ như thế vẫn luôn có mặt tối của nó. Ở một nơi tách biệt với thành phố xa hoa, lộng lẫy có một đứa trẻ đang yên giấc nồng trên chiếc giường xập xệ đầy lỗ thủng. Căn nhà cũng đã bị người ta phá vỡ đi một nửa, mái nhà cũng chẳng còn lành lặng nổi nhưng chỉ đủ giúp đứa trẻ đó che đi ít nắng mưa cuộc đời.

- Chết, trễ giờ mất tiêu rồi! - Đứa nhỏ hốt hoảng bật dậy khỏi giường, không ai khác chính là Trình Khả Vương.

Cậu nhìn đồng hồ đầu giường đang kêu in ỏi không khỏi sợ hãi, thay vội bộ đồ đồng phục. Lái xe đạp đi đến trường.

Reng.... reng... reng

Lúc cậu đến nơi tiếng chuông trường cũng reo lên báo hiệu vào tiết. Trình Khả Vương chẳng màng suy nghĩ liền đem xe quăng lại, chính mình lại chạy thục mạng lên lầu.

- Em xin lỗi vì đến trễ. - Trình Khả Vương kéo cửa cái mạnh không nghĩ đến cũng đem phòng học tạo nên tiếng vang lớn như vậy, làm cho ai cũng đều giật bắn cả mình. Cậu không khỏi cười khổ. Cậu cũng không phải là cố ý a.

- Được em về chỗ đi. - Trước ánh mắt đánh giá của giáo viên chủ nhiệm, Trình Khả Vương chỉ nhún vai không để tâm. Giáo viên mới ai chẳng như thế!

Đợi hồi lâu cũng không có ai chỉ cho cậu chỗ ngồi liền chọn vị trí cuối lớp ngồi vào. Cậu cũng không tha thiết gì vị trí bàn đầu, rất dễ bị kêu tên lại còn rất nóng. Nhìn coi lưng áo cậu vừa rồi còn đủ sức vắt ra nước vừa ngồi đây chưa đầy năm phút đã khô ráo rồi này!

- Chào các em, tôi là Khả Khang là giáo viên chủ nhiệm lớp các em cũng là giáo viên phụ trách môn toán. - Nhìn nam nhân đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân cậu không khỏi bĩu môi. Vừa nãy còn lơ cậu a, cậu ghim rồi đó. Cái gì chủ nhiệm, cái gì giáo viên toán hừ!

- Ê, mày ổn không đấy?

- Không! Sắp chết rồi đó.

- Ai biểu dậy trễ đáng đời. - Cậu nghe mà tức một chút trong lòng. Cái con người vừa quan tâm vừa nhìn cậu khinh bỉ kia không ai khác là người bạn thân của cậu, Vũ Hân Dương.

- Tại tối qua tao bận đi phục vụ quán nhậu tới tối chứ bộ. - Trình Khả Vương tức giận giơ nắm đấm hù dọa, đây có thực sự là bạn cậu không vậy? Nửa câu đều thể hiện rõ sự khinh thường.

- Hai em bàn cuối giữ trật tự đi. - Nghe giáo viên quát hai đứa nhìn nhau cười cười một cái liền nghiêm túc lại. Tụi nó cũng không muốn là hai kẻ đầu tiên bị ghi vào danh sách đen đâu.

Khả Khang nhíu mày liếc nhìn vài giây rồi cũng dời tầm mắt.

- Các em đã ở trong lớp tôi thì phải biết hai điều. Một không có chuyện gây gổ đánh nhau. Hai là không rượu chè cờ bạc. Ai làm trái nội quy đều xử lý nghiêm khắc.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ