Ngoại truyện 1: Lần đầu gặp Vương nhi

2.6K 138 28
                                    

Lục Thần ngồi trong phòng cầm lấy tấm ảnh của một cậu bé ngồi ôm mình dưới mái hiên trong trời mưa đổ như thác. Anh chợt đau lòng.

Quay lại cách đây 10 năm. Lúc này Tiểu Vương của chúng ta vẫn chỉ còn là đứa nhóc 6 tuổi.

- Buông tôi ra. - Tại khu biệt thự Trình gia, một tiếng hét non nớn kêu lên, một thân ảnh chạy vụt ra khỏi cửa.

- Mau bắt nó lại.

- Để nó sống.

- Nhưng mà đại ca thằng nhóc đó.

- Không sao nó vô hại, cứ để nó sống. - Trình Tôn Nghiêm nhìn cậu bỏ chạy trong hoảng sợ mà vui vẻ mỉm cười.

- Hãy sống để trả thù cho ba mẹ mày, nhóc con.

Cậu lao đi, cậu không dám quay lại không dám nhìn lại. Cậu lúc này rất hoảng sợ.

Cậu vấp té ngã ra đường, khúc đường này rất tối vả lại trời không ngừng đổ mưa. Cậu lết thân người mệt mỏi vào một góc nhà có mái hiên kia ngồi.

Cậu gục đầu vào đầu gối khóc. Cậu rất sợ, cậu cuối cùng sau hai ngày bị bọn chúng đem ra hành hạ cuối cùng cậu cũng được tự do.

Trong lòng cậu vẫn rất đau khi tận mắt chứng kiến ba mẹ cậu bị hắn giết hại. Cậu không tin được, cậu ở đó, chứng kiến tất cả nhưng không thể làm gì chỉ biết cầu xin tha mạng cho ba mẹ.

- Tiểu Vương không được khóc.

Câu nói cuối cùng của ba cậu chỉ là thế, cậu ôm ngực khóc, giọt nước mắt hòa vào làn mưa. Cậu nghe tiếng bước chân của ai đó hoảng sợ lùi sát vào góc hiên.

Người thanh niên đó tình cơ đi ngang qua thấy đứa nhóc đó ngồi một mình ở một nơi như thế này. Anh đã đứng đây rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu nhóc này rời đi, trên người đều ướt sũng, còn kèm thêm vết thương nữa.

- Đừng sợ anh không làm hại em đâu.

- Mau tránh xa tôi ra.

- Anh là Lục Thần em đừng sợ, anh không làm hại em đâu, anh sẽ giúp em.

- Mau buông ra.

Cậu hất tay anh ra lấy con dao lúc nãy tên kia làm rớt chĩa vào người anh. Anh bất ngờ, đứa nhỏ này vì sao lại hoảng sợ tới vậy.

- Không sao anh sẽ không làm hại em. - Anh nắm lấy con dao vô tình con dao xẹt ngang qua tay anh khiến tay anh chảy máu.

Cậu nhìn thấy máu hoảng sợ bỏ con dao xuống ôm đầu. Cậu lại nhớ lại cảnh ba mẹ cậu bị hắn đâm chết.

- Làm ơn đi áaaaa.

- Bình tĩnh lại.

- Tránh ra, tôi bảo anh tránh ra.

- Bình tĩnh anh không làm hại em đâu.

Đâu đó có tiếng quát mắng của ai đó khiến cậu sợ hãi.

- Mau tìm thằng nhóc đó cho tao.

Cậu nghe tới đây cậu mím môi, hoảng sợ vội cầm lấy ống tay áo anh. Cậu run bần bật khiến anh phải khó hiểu. Cậu nắm chặt lấy ống tay áo anh.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ