Chap 9

4K 185 9
                                    

Khả Khang nhìn tay mình lại nhìn sang đứa trẻ đang ngốc nghếch nhìn mình, không hiểu sao nghe bé con nói muốn trở lại sân anh lại lo lắng như vậy.

- Em không được phép thi đấu.

- Không, em phải thi đấu.

- Em có biết tình trạng chân mình ra sao không mà nói vậy?

- Thầy thôi đi , thầy không có quyền cấm cản tôi.

- Mau buông ra, thầy có biết bóng rổ quan trọng thế nào đối với tôi không?

- Chết tiệt, mau buông tôi ra.

Trình Khả Vương không cam lòng vì cớ gì cái người này cứ năm lần bảy lượt cấm cản cậu. Cậu cũng không phải con nít.

- Khốn khiếp thả tôi ra!

Khả Khang phát bực liền hôn cậu một cái nhưng làm xong mới biết bản thân đã lỡ làm một chuyện hết sức mất mặt.

- Áaa thầy làm cái quái gì vậy? Không chịu đâu nụ hôn đầu đời của tôi, thầy mau trả lại đây.

- Em còn không im lặng tôi sẽ hôn em tiếp đấy. Lỡ mất rồi thì mất cho chót.

Cậu đơ luôn không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống, miệng nói mắc đền anh nhưng hai bên tai lại phản bội cậu. Đáng chết!!!!

- Nhóc con thật sự tôi không thể nhìn thấy em hành hạ bản thân mình được. - Anh ôm lấy cậu, anh vẫn chưa hiểu lòng mình ra sao nhưng tim anh luôn nói rằng anh đã yêu cậu rồi.

- Tôi không biết đây là thứ tình cảm gì nhưng tôi biết có lẽ tôi đã yêu em.

Trình Khả Vương ngượng chín người vội vàng đẩy người ra, mặt cậu bây giờ chẳng còn chỗ nào là không phát đỏ hết. Ôi chúa ơi! Đây là tỏ tình cậu sao?

- Thầy!!!! Điên rồi!!

Khả Khang nhoẻn miệng cười với hành động dễ thương này của cậu. Anh coi như bản thân cũng vứt xuống được cái phiền muộn này rồi!

Trình Khả Vương nghĩ về nụ hôn vừa nãy mặt nóng đến muốn bốc khói. Anh tại sao lại có thể thích cậu được chứ?

- Này Trình Khả Vương mau đợi thầy vào chung với.

- Thầy không được phép theo em.

- Cẩn thận.

Anh thấy cậu té vội vàng chạy lại xem nhóc con có sao không thì thấy một bộ dạng hết sức khả ai của đứa nhỏ.

- Em thật dễ thương đấy Trình Khả Vương. - Anh không tiếc lời mà trêu ghẹo cậu, thật sự nhìn thấy nhóc vì ngại mà đỏ mặt khiến anh rất thích thú.

- Thầy thôi trêu nghẹo em đi.

Cậu thật sự ngại chết đi được, thật sự không dám nhìn mặt anh. Trời ơi lần đầu tiên có người hôn cậu như vậy, mà là con trai đó là nam giới đấy ôi chúa ơi cậu là trai thẳng mà!!

- Mau đứng lên.

- Mắc đền thầy đấy, mau trả cho em nụ hôn đầu đời của người ta.

- Vậy môi tôi nè em hôn lại đi coi như tôi đền cho em.

Anh hết hồn mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cậu nhón chân hôn anh khiến tim anh loạn nhịp.

- Vậy là huề nhé. - Cậu tươi cười nhìn anh mặt thì vẫn đỏ bừng, có lẽ sự quan tâm của anh đã khiến cậu cảm thấy ấm áp mà không suy nghĩ gì liền hôn lấy anh.

- Em!!

- Em vào sân đây.

- Khoan, tôi không thể để em thi đấu được.

- Nếu em thi đấu em sẽ mãi mãi không thể tiếp tục thi đấu được. - Anh lúc nãy đã thầm lặng ra hỏi bác sĩ về cậu, bác sĩ nói nếu cậu thi đấu tiếp có khi cậu không thể đi được nữa.

- Em biết giới hạn của mình mà.

Trình Khả Vương cười cười nhìn anh nhưng nhìn đến đôi hắc bảo tràn ngập lo lắng ấy cậu lập tức quay đầu né tránh.

- Nếu em thi đấu em vĩnh viễn sẽ không thể đi được.

- Vậy em sẽ không thi đấu. - Cậu im lặng một hồi thì đi vào sân, lúc anh nói ra đã khiến tim cậu một lần nữa giãy sóng nếu cậu không thể tiếp tục thi đấu thì giống như cậu đã chết rồi .

Anh nhìn cậu đi vào với vẻ mặt thất thần thì một lần nữa làm anh lo lắng. Có lẽ mình đã nói sai cái gì đó rồi sao. Anh bất an bước vào.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ