Chap 40

1.9K 129 31
                                    

Anh bình tĩnh lại đứng lên đi tìm bác sĩ, đầu anh cứ nghĩ tới những lời mà cô cậu nói lúc nãy. Thật sự rất đau.

- Anh đến rồi mau vào thôi.

Anh bước vào ngồi đối diện với bác sĩ, bác sĩ liền lấy bảng thống kê ra bắt đầu nói.

- Anh Khả ba của anh chỉ còn sống được hai ngày nữa thôi.

- Bác sĩ nói cái gì mà hai ngày?

- Chúng tôi thật sự xin lỗi.

- Ba tôi mới đây còn khỏe mạnh sao lại nói còn sống được hai ngày, mấy người đùa tôi à? - Anh như bị kích động nắm lấy cổ áo của bác sĩ nói.

- Anh bình tĩnh lại đi.

- Anh xem viên đạn này tạo ra khối u não còn khiến các dây thần kinh bị chèn ép quá nhiều với lại do một phần ba anh không đi khám sớm để đến bây giờ, chúng tôi không thể phẫu thuật lấy nó ra được. Tôi biết chắc chắn đêm nào ba anh cũng chịu những cơn đau dai dẳng.

- Bác sĩ hãy cứu ba tôi đừng để ông ấy chết xin ngài.

Anh bật khóc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đùng một cái mà bao nhiêu việc xảy đến khiến anh không đáp ứng kịp.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh hãy chăm sóc tốt cho ông ấy.

Anh mở cửa ra thấy ba mình nằm đó trên chiếc giường bệnh, mắt vẫn nhắm chặt. Anh tiến tới quỳ xuống góc giường mà bật khóc. Anh tự dằn vặt bản thân do mình ích kỉ, tất cả do mình đã khiến mọi chuyện xảy ra nông nỗi này.

- Rốt cuộc tại sao mọi thứ lại chệch ra khỏi quỹ đạo vậy.

- Tiểu Vương, ba....

Ông tỉnh lại cơ thể cảm giác nặng trĩu, cánh tay trái như bị cái vật gì nặng đè lên. Ông ráng gượng dậy.

- Ba ba tỉnh rồi sao đừng ngồi dậy.

- Tiểu Khang sao mắt con lại sưng lên thế?

- Không sao ba đừng bận tâm, ba cảm thấy sao rồi.

- Tiểu Khang ta biết ta chỉ còn sống được có hai ngày.

- Ba đừng nói vậy con sẽ không để ba chết đâu.

- Đừng Tiểu Khang đừng cố nữa quá trễ rồi.

- Ba đừng nói vậy đừng bỏ con.

Làm ơn đi đừng bỏ rơi anh mà. Anh sai rồi! Anh sai thật rồi. Anh chỉ muốn khoảng khắc này có thể dừng lại mãi mãi, anh không muốn ba đi.

- Tiểu Khang ngoan đừng khóc, con cứ như vậy ta sẽ không yên lòng đâu.

- Hức ba à...

- Ngoan nghe lời ta. Tiểu Khang trước khi ta đi ta muốn nói với con một điều.

Ông cảm giác đau lòng, ông đã giấu con quá lâu lâu tới nỗi ông quên mình có bệnh. Ông lấy trong túi ra tấm hình trong đó có một đứa nhỏ lớn ôm lấy đứa nhỏ khác.

- Con còn nhớ tấm hình này không?

- Con nhớ chứ đây là đứa nhỏ con hứa sẽ bảo vệ nhưng con không nhớ đứa nhỏ này là ai khung cảnh này rất quen nhưng con không nhớ được.

- Tiểu Khang đây là Trình gia còn đứa nhỏ đó là Tiểu Vương. Con còn nhớ không năm con 6 tuổi chúng ta đã đến Trình gia và đó là lần đầu con gặp đứa nhỏ.

- Ba nói thật sao là sự thật đây là Tiểu Vương.

Anh bất ngờ đứa nhỏ năm đó anh yêu thương chính là Tiểu Vương sao. Vì sao anh có thể quên được.

- Đó là sự thật. Con hãy lấy cái áo ta lại đây.

- Đây thưa ba.

Anh đưa cái áo cho ông. Ông liền móc trong đó ra hai bức thư rồi nhìn anh.

- Trước khi ta đi ta muốn con giúp ta một điều hãy đưa tận tay những thứ này cho Tiểu Vương và nói "Ta xin lỗi con nhiều lắm.".

- Để ta nói lại cho con nhớ. - Ông nắm lấy tay anh mà từ từ kể lại mọi chuyện.

- Ba đây là lý do lúc Tiểu Vương tròn 4 tuổi thì ba lại cho con sang Mỹ.

- Đúng vậy cuối cùng ta cũng đã yên lòng mà ra đi. - Ông vui vẻ mỉm cười, những nỗi lo của ông cuối cùng cũng được hoàn thành.

- Ba ba không được đi sớm như vậy ba.

- Đứa trẻ ngốc này ta chỉ ngủ một chút, mau ra ngoài mua gì về cho ta ăn.

- Con đi liền ba ba không được ngủ luôn đấy, ba còn sống hai ngày, hai ngày đó ba ba phải để con yêu thương ba.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ