Chap 38

1.7K 134 37
                                    

Anh cảm thấy bàn tay mình có gì đó rất sai liền choàng tỉnh dậy. Điều anh nhận thức đầu tiên là tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu.

- Chết tiệt!!!

Anh chạy ra khỏi phòng đi tìm cậu, nếu bây giờ cậu lãnh thêm trận đòn nào nữa sẽ không thể trụ nổi.

- Dừng tay. - Anh hét lên khi nhìn thấy cậu đang bị đám thuộc hạ trấn nước tới không thở được.

- Đại thiếu gia.

- Mau mang thằng nhóc đó lên.

- Nhưng ông chủ kêu chúng tôi phải hành nó cho tới khi khai ra tài liệu mật.

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai.

Anh như mất kiên nhẫn, nhìn cậu giãy giụa trong nước khiến anh không thể trơ mắt đứng nhìn được. Tên đó liền kéo cậu lên, cậu nằm vật ra sàn, miệng liên tục ói ra nước.

- Cút!

- Báo với ba tôi chính tay tôi sẽ trừng phạt nó. Ông ấy đã cho tôi thằng nhóc này nếu người ông còn đụng vào nó, tôi sẽ giết hết.

- Vâng vâng.

- Tiểu Vương em có sao không?

- Buông ra không cần thương hại tôi.

- Tiểu Vương!

- Đừng gọi tôi như vậy tôi cảm giác ghê tởm lắm.

Cậu nắm lấy cổ áo anh. Anh nhìn vào đôi mắt cậu không còn là đôi mắt như xưa nữa rồi thay vào đó là ánh mắt hận thù, chán ghét.

- Em...

Cậu cứ thế ho sặc sụa, cơ thể cậu quá mệt. Mới mở mắt ra liền bị hành đến thở cũng không được.

- Đứng lên.

- Buông!

- Em không có quyền chống đối tôi.

Anh mạnh bạo kéo cậu lên, người cậu cứ lã ra, nếu anh buông ra liền ngã xuống. Anh mặc sức kéo cậu đi, kệ cậu đang không ngừng đánh anh.

- Chết tiệt tôi bảo anh buông ra!

- Câm mồm.

- Tôi không im đó!

- Em có sao không?

- Xin em đấy, để anh đưa em vào. Em muốn đánh muốn làm gì anh cũng được.

Anh run rẩy khi nhìn thấy vết thương mới lại xuống hiện. Nhìn trông rất đau, nhưng cậu vẫn không thề than thở tí nào.

Cậu mệt mỏi muốn chống đối cũng không còn sức. Người cậu khắp nơi đều đau ê ẩm không thể đứng dậy nổi. Anh thấy cậu im lặng cũng bắt đầu mang cậu vào trong.

- Tiểu Vương nhìn anh xin em đấy.

Anh nhìn cậu khuôn mặt xanh xao không một chút huyết sắc nào cả. Cậu nhìn anh, cậu muốn xem con người này muốn nói gì. Anh ôm lấy người cậu, mà bật khóc, là do anh đẩy cậu vào tình cảnh này.

- Anh sẽ giúp em lấy lại tất cả, em tin anh được không?

- Giúp tôi, anh cũng chỉ là con rối của hắn mà mở miệng ra đòi giúp tôi?

- Anh sẽ giúp em, dù anh có chết cũng sẽ giúp em.

- Tôi không cần. Tôi không cần thiếu gia đây cứu giúp. Kẻ hèn này không xứng để ngài hy sinh tính mạng.

~ Cạch ~

- Tiểu Khang con sao thế?

Hắn bước vào nhìn tiểu bảo bối của mình ngồi thất thần dưới sàn. Anh run rẩy nhìn ba, khuôn mặt cực kì lo sợ. Hắn bước tới giơ tay tát mạnh vào mặt cậu, khiến cậu mất đà ngã từ trên giường xuống sàn.

- Mày đã làm gì con trai yêu dấu của tao? Mày không có miệng à, tao đang hỏi mày đó. - Hắn liền tục đấm vào mặt, tay cầm lấy cây gỗ không ngừng đánh xuống người cậu.

Bốp... bốp.... bốp... bốp... bốp.

Lúc anh tỉnh dậy thì thấy ba cậu liên tục đánh lên người cậu không thương tiếc.

- Ba dừng tay đừng đánh em ấy.

- Con tránh ra ta phải đánh chết thằng nhóc láo này. - Hắn đẩy anh ra, tiếp tục đánh cậu. Cậu mệt mỏi không muốn chống đỡ cũng không muốn ra tay, mệt rồi!

- Xin ba đừng đánh nữa em ấy sẽ chết mất. Xin ba đừng đánh nữa, con yêu em ấy đừng đánh nữa.

Anh quỳ xuống bắt lấy cánh tay ông, mà cầu xin. Anh lấy thân mình che cho cậu, cậu nếu chịu thêm mấy cú đánh đó nữa sẽ chết mất.

- Máu, máu Tiểu Vương chảy quá nhiều.

Tay anh run rẩy lay lay cậu nhưng cậu đã bất tỉnh. Hắn dừng tay, con ông vừa nói cái gì, yêu không lẽ người mà con ông luôn nhắc đến là Trình Khả Vương.

- Nếu ba có đánh thì đánh con đây, đừng hành hạ em ấy.

Anh khóc, khóc vì đau lòng, khóc vì bất lực. Anh không muốn chứng kiến mấy cảnh này nữa, đau lắm rất đau.

- Con...con.

- Ba ba.

Anh như người vô hồn bị đám lính mình kéo lên xe, áo anh đã ướt đỏ vì máu cậu. Ba anh bất tỉnh rồi cùng em ấy bất tỉnh rồi đều là lỗi của anh hết thảy là lỗi của anh.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ