Chap 23

3.1K 168 26
                                    

Hậu quả sau của việc cậu dầm mưa tới mấy tiếng đồng hồ là cậu phát sốt phải nghỉ mất một ngày, làm anh cũng nghỉ ở nhà chăm sóc cậu.

Cậu dậy lúc này là 11h45, cậu thay đồ chuẩn bị lên trường. Trước khi anh đi đã dặn cậu phải đi học tiết chiều vì cậu có bài kiểm tra lý nâng cao.

Cậu dắt xe ra ngoài không quên khoá cửa rồi mới leo lên xe đề ga chạy đi. Nay cậu đã khỏe hơn, đủ sức làm vài thứ.

Cậu đi vòng phía sau trường, vừa vào đã bị người ta đụng té ngã

- Đi không nhìn đường à? - Hắn lớn tiếng nói với cậu, hắn là Hí Minh 11F tự xưng là đầu gấu của trường.

- Hử là mấy người đụng tôi đó.

- Anh nó là Trình Khả Vương đấy!

- À thì ra là Tiểu Vương Tử của trường ta à?

Cậu khiêu mi không nói không rằng liền động thủ, từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám chĩa tay vào mặt cậu.

- Có tin tao bẻ gãy tay mày không?

- Khốn nạn mau buông đại ca tao ra.

- Này đừng đánh kẻo nó bị thương thì khổ.

- Haha tụi bây nghĩ mình là ai mà đụng tao?

- Là đại ca trường này.

- Ngon nhào vào để xem Tiểu Vương Tử thập phần hoàn mỹ ra sao? Hay chỉ là tin đồn.

Trình Khả Vương nhếch mày, là thấy chết không sợ sao? Khả Khang cũng không có bảo cậu là không được đánh lộn khi đến trường nha!

- Haha chỉ là tên yếu đuối, nói khoác, dựa hơi người khác bày đặt tự xưng đại ca?

- Mày không được quyền vũ nhục tao.

- Đó là sự thật.

- Láo đập nó cho tao.

Đám kia thấy vậy cũng xông lên đánh cậu. Cậu cũng nhào vào. Trận xô xát xảy ra, không may cho cậu là thầy giám thị đi xuống.

- Mấy em kia làm gì đó? Mau lên phòng giám thị hết cho tôi.

Cậu tạch lưỡi đi theo thầy, đám kia cũng chả tốt hơn cậu. Mặt mũi đều bị bầm tím.

- Cả gan dám làm loạn trong trường mấy anh muốn làm trùm trường đúng không?

- Gọi phụ huynh lên cho tôi. Còn Vương ở lại đây còn tất cả quay về lớp.

Anh bước xuống sau khi nghe cuộc gọi của thầy giám thị. Hôm nay anh rất bực mình đấy vì chấm cả núi bài mà sai toàn lỗi căn bản.

- Thầy tới rồi!

- Thầy xem nó lại gây gổ đánh nhau phía sau trường đó.

- Đã làm phiền thầy, tôi sẽ quản lại học sinh lớp tôi.

Anh nói xong bỏ đi, cậu thấy anh hơi thất thường liền chào thầy giám thị rồi chạy theo. Suốt quãng đường không ai với nói ai câu gì. Trong lòng cậu thấp thỏm lo lắng. Anh dù có giận cũng sẽ la cậu nhưng sao lại im lặng thế này.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ