Chap 15

3.6K 183 21
                                    

Cậu chợt bừng tỉnh mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, lại là ác mộng. Cậu thở dài tựa đầu vào thành giường suy nghĩ, hai tay đan chặt vào nhau.

- Sao vậy?

- Em ổn!

Bíp... Bíp

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Cậu với tay lấy nó, đưa lên nghe. Khuôn mặt vừa nãy còn rất mệt mỏi thoáng chốc đều chẳng còn lưu lại.

- Được chiều nay em sẽ qua.

- Chiều nay em đi đâu?

- Em đi chút việc, làm xong sẽ kể cho anh nghe.

Vừa bước chân khỏi giường đã bị anh kéo ngã xuống. Hai lớp quần cũng bị cởi ra.

- Nằm yên, anh thoa thuốc cho.

Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên mông cậu. Nhìn từng lằn roi nổi dày cộm trên mông mà đau lòng, tự trách mình nặng tay.

- Ưm.

- Đi xuống ăn sáng rồi đi đâu thì đi.

Tại chợ đen khu ngã tư. Chỗ này hiện tại không có một ai. Nhưng càng đi càng thấy những con người nằm vật và trên đất. Cậu bước vào một cửa hàng, duy nhất ở cuối con chợ.

- Bán cho tôi những loại trong tờ giấy này.

- Của cậu đây.

- Cảm ơn.

Cậu chán nản nhét vào túi mình vài món đồ. Trình Khả Vương lười biếng tản bộ trên đường. A thật lạnh quá đi!

- Mua gì nhiều vậy?

- Hai con dao loại như cũ, bốn cây súng và băng đạn, bom sáng, bom khói các kiểu.

Cậu nhàn nhạt nói. Những thứ này chúng không được phép bán nhưng do đây là khu vực mà tới cảnh sát cũng không dám tới nữa nên hiển nhiên là có rồi!

- Nhóc con em quá trớn rồi.

Mễ Thuyết run sợ nhanh tay đoạt túi đen trong tay đứa nhỏ. Nhóc con này vẫn chứng nào tật nấy.

- Sẽ không giết kẻ đứng đầu.

- Giờ em định đi đâu?

- Tất nhiên là đi học rồi!

Trình Khả Vương cười cười nhưng lại khiến Mễ Thuyết không khỏi rùng mình. Đứa nhỏ này lúc cười còn đáng sợ hơn không cười.

- Khoan, lấy mấy thứ trong túi em ra trước đi.

Cậu tạch lưỡi, định không đưa nhưng suy nghĩ lại cũng đưa hết cho anh. Mễ Thuyết quăng lại cho cậu một thứ khiến mắt cậu sáng rực.

- Đi đi.

Cậu tươi cười chạy biến trước khi anh đổi ý, giờ này mới hơn năm giờ sáng, sân trường không một ai. Trình Khả Vương nhoẻn miệng vui vui vẻ vẻ đến câu lạc bộ súng.

- Tuyệt!!

Anh lặng lẽ đứng quan sát cậu thì thứ gì đó bay xẹt ngang mặt anh. Khiến anh giật mình lùi lại.

- Á Trình Ca!

- Tử Nguyên sao em ở đây?

- Em đi ngang qua nghe tiếng Trình Ca nên em chạy vào.

- Nguyên Nguyên rất nhớ Trình Ca đấy hức anh tại sao lại nghỉ học chứ.

- Anh bận chút việc.

Cậu lắc đầu chịu thua với đứa nhóc họ Tử này, không hiểu sao từ cấp hai tới giờ cứ bám riết lấy cậu không buông. Có lần còn bị toàn trường trêu cậu có cô vợ nhỏ hay nũng nịu nữa chứ. Nhưng nói là vậy thế mà cậu vẫn không rời mắt khỏi hướng anh đứng.

- Trình Ca đi ra ngoài chơi đi, ở đây nguy hiểm a, đừng chơi với súng.

Tử Nguyên buông cậu ra nắm lấy tay cậu lắc lắc. Nhóc chỉ cao tới ngang bụng cậu thôi trong như cục bông vậy.

- Được được đừng kéo anh.

- Anh sao thế?

- Không có việc gì, đi thôi.

Cậu nhíu mày quay đi cùng nhóc con họ Tử trở về sảnh chính. Ban này có phải cậu vừa nhìn thấy Khả Khang đúng không?

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ